Chương 299: Công lược tiểu quan nhuyễn manh (17)

2 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Mục đích chính của việc đưa theo Diệp Thần Lạc ra ngoài là —— du hồ!

Lúc trước Lăng Vu Đề đã nghĩ đến việc khi nào thì đi du hồ, vừa vặn chính cô cũng có du thuyền. Trên du thuyền mỗi ngày đều có người quét dọn vệ sinh, trên đó cũng là cái gì cần có đều có.

Diệp Thần Lạc đi theo Lăng Vu Đề lên du thuyền có kích thước không tính nhỏ, khoé miệng không tự chủ cong lên nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng là lấp lánh.

Thời điểm ở trên tầng năm, hắn mỗi ngày đều ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống hồ nước dưới lầu. Mỗi lần mơ hồ nghe thấy truyền đến tiếng nói tiếng cười, hắn lại nghĩ bản thân khi nào mới có thể đi du hồ.

Không nghĩ tới, Lăng Vu Đề vậy mà sẽ dẫn hắn đến du hồ!

Du thuyền đi về phía giữa hồ—— sau đó từ từ dừng lại.

"Được rồi, nhìn đôi mắt nhỏ tò mò của người, đi loanh quanh dạo dạo đi, ta đi câu cá." Lăng Vu Đề nói xong liền buông tay Diệp Thần Lạc ra.

Nhìn thân ảnh màu đỏ đi thẳng về phía mũi thuyền, Diệp Thần Lạc do dự một chút, rồi bắt đầu đi xung quanh thuyền dạo dạo.

Lăng Vu Đề nhận cần câu đã được gắn mồi câu từ nam thị Vũ Nhi, sau đó đứng ở mép thuyền câu cá. Trên hồ thỉnh thoảng thổi tới gió mát, Lăng Vu Đề vẫn là một đầu tóc dài buông xoã, trừ bỏ món trang sức đơn giản trên trán ra thì không đeo bất kỳ trang sức gì.

Làn gió ôn nhu cuốn lấy sợi tóc hai bên má cô cùng đuôi tóc, cô hơi nheo mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, một mặt thích ý.

Quả nhiên nha, trong thời tiết này du hồ cái gì, thích nhất, mát mẻ!

Lúc này hẳn là khoảng mười giờ sáng, ánh nắng chưa gắt, thêm chút gió, nhưng là thật thoải mái!

Diệp Thần Lạc vừa mới tham quan toàn bộ du thuyền xong đi tới đầu thuyền, vừa vặn nhìn đến sườn mặt đặc biệt bình tĩnh của Lăng Vu Đề.

Trái tim tại trong nháy mắt dường như quên đập, ngay cả hô hấp đều là thời điểm hắn cảm thấy muốn hít thở không thông mới nhớ đến phải hít vào thở ra.

Lăng Vu Đề đang đợi cá cắn câu đột nhiên cảm ứng được độ hảo cảm mạc danh kỳ diệu tăng thêm một điểm, vừa mới muốn quay đầu... cần câu trong tay đột nhiên liền kéo kéo về phía trước.

"Câu được cá!" Một chút độ hảo cảm bị Lăng Vu Đề ném ra sau đầu, bắt đầu kéo cần câu.

Giọng nói hưng phấn của Lăng Vu Đề cũng khiến Diệp Thần Lạc phấn khích, mặc dù cá không phải là hắn câu...

Nhấc chân đến gần một chút, vươn cổ nhìn vị trí có gợn sóng ở trong hồ: "Là cá lớn sao?"

Vừa mới hỏi xong, Lăng Vu Đề liền kéo cá lên.

Đó là một con cá trích, to bằng bàn tay, cũng không tính lớn. Bất quá Diệp Thần Lạc vẫn có vẻ hưng phấn: "Tiểu Vu tỷ tỷ thật lợi hại!"

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ