Chương 276: Hội trưởng phản công lược (27)

2 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Ngày mồng tám tháng mười, Tịch Tử Thu lên đường trở về.

Ngày mười một tháng mười, cửa phòng Lăng Vu Đề bị người gõ.

Lăng Vu Đề quay người lại, cho rằng mình nghe nhầm. Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này, cũng chỉ là tờ mờ sáng.

Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lúc này mới vừa sáu giờ mà thôi. Vẫn còn bốn tiếng nữa xe lửa của Tịch Tử Thu mới đến Thủ đô.

Lại có tiếng gõ cửa, lần này Lăng Vu Đề tin tưởng không phải mình nghe nhầm.

Khoác áo choàng lên người, rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Lăng Vu Đề có chút kinh ngạc: "Anh cả, sớm như vậy, có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Tịch Tử Hạ không được tốt lắm, đôi mắt có chút đỏ ngầu tơ máu, giống như cả đêm qua không ngủ vậy.

Anh nhìn Lăng Vu Đề bằng ánh mắt phức tạp khó hiểu, Lăng Vu Đề lúc này đang buồn ngủ, thực sự không còn sức để hiểu ý tứ trong mắt Tịch Tử Hạ.

"Rửa mặt một chút đi, anh đưa em đi chỗ này."

Nếu cẩn thận nghe mà nói, cũng có thể nghe được ngữ khí nói chuyện của Tịch Tử Hạ khác với thường ngày.

Lăng Vu Đề khẽ cau mày, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu: "Được, đợi tôi một chút." Nói xong, cô lại đóng cửa lại một lần nữa.

Đứng trước cửa một lúc, rồi mới bước vào phòng tắm.

———Hai mươi phút sau, cửa phòng lại mở ra.

Lăng Vu Đề mặc một chiếc sườn xám dài màu vàng nhạt, bởi vì thời tiết lạnh, nên ở bên ngoài cô mặc một chiếc áo gió một lớp màu đỏ thắm.

"Chúng ta muốn đi đâu?" Lăng Vu Đề hỏi Tịch Tử Hạ.

Tịch Tử Hạ chỉ cười với cô: "Cho em một kinh hỉ, đến nơi em sẽ biết." Nói xong, anh liền đi ở đằng trước xuống lầu.

Lăng Vu Đề không hiểu ra sao, vẫn là chọn đi theo sau lưng Tịch Tử Hạ, đi xem cái gọi là kinh hỉ.

Ngồi lên xe của Tịch Tử Hạ, Tịch Tử Hạ cầm trên tay một chiếc khăn lụa, tiến đến gần Lăng Vu Đề đang ngồi ở ghế phụ.

Thân mình Lăng Vu Đề trốn ra phía sau, Tịch Tử Hạ dừng một chút, sau đó cười nói: "Anh chỉ muốn giúp em bịt mắt lại, như vậy mới không để em chưa nhìn thấy kinh hỉ là gì đã biết nha!"

Ách... Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, nhìn Tịch Tử Hạ một cáu. Sau đó đưa tay nhận lấy khăn lụa trong tay Tịch Tử Hạ: "Tự tôi làm là được."

Che chiếc khăn lụa lên mắt, cô cũng không có giả vờ, thật sự che đến kín kín mít mít, trước mắt một mảnh tối đen...

Tịch Tử Hạ cũng không có lập tức lái xe, mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lăng Vu Đề, trong ánh mắt nhìn cô phảng phất như đang nhìn trân bảo thế gian.

"Không đi sao?" Lăng Vu Đề có chút nghi hoặc hỏi.

Hơi lắc đầu, khởi động xe: "Chúng ta đi thôi."

(Quyển 2) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ