Một ngày bình thường khác lại bắt đầu. Cuộc sống học sinh này thì có gì để trông chờ cả. Cứ như một cỗ máy, cứ đến trường rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại không hồi kết.
Fourth đã bước ra khỏi nhà, còn Gemini bên này mới bắt đầu trườn xuống giường.
-Haha vừa kịp! Dăm ba cái chuông trường!
Gemini bằng cách thần kì nào đó vẫn luôn đến lớp đúng năm phút trước khi chuông reo, và cậu ta cực kì tự hào về điều đó.
Sau khi vứt cặp sang một bên, Gemini chìa ra hai tấm vé màu xanh nhạt, dúi một tấm vào tay Fourth. Là vé tham quan thuỷ cung.
-Anh đặt cọc nhé! Chủ Nhật này anh sang đón!
-Buổi chiều được không? Em bận.
Gemini gật đầu lia lịa rồi nhanh tót ra khỏi lớp, không quên ngắt lên mũi Fourth một cái.
Cầm tấm vé trên tay, Fourth không biết phải bày ra cảm xúc gì cho đúng.
Vui? Buồn? Hạnh phúc? Lo lắng?
Gemini rất thích thuỷ cung. Gemini nghĩ ai rồi cũng sẽ thích nơi đầy cá này giống cậu ta thôi, nên nếu có ai đó rủ đi chơi thì cậu ta sẽ nghĩ đến thuỷ cung đầu tiên. Vui cũng đi thuỷ cung, buồn cũng đi thuỷ cung, chán cũng thuỷ cung, thậm chí là chẳng có gì cũng sẽ đến thuỷ cung. Còn nữa, nếu cậu ta muốn làm quen với ai đó, hoặc muốn làm ai đó vui, thì chắc chắn sẽ đưa người ta đến thuỷ cung.
Từ khi quen biết Gemini đến bây giờ, Fourth đã bị kéo vào thuỷ cung không biết bao nhiêu lần. Đến mức Fourth nhiều lần hỏi cậu ta, đi ngắm mấy con cá bơi lội trên đầu thì có gì vui?
Nhưng nhìn lúc Gemini đi trong thuỷ cung là hiểu. Có đi nghìn tỷ lần vẫn y như lần đầu. Đôi mắt sáng bừng, chân tay quắn quít hết cả lên. Có khi đã ở với cá cả ngày rồi, nếu không có ai nhắc thì cậu ta cũng sẽ không về.
Fourth rất thích vẻ đó của Gemini. Em thích lúc cậu ta say đắm với cái gì đó. Thích đôi mắt sáng bừng như đèn pha, thích vẻ hồ hởi say mê, thích nụ cười có chút trẻ con đó.
Một lần nữa, Fourth lại bị khuất phục bởi Gemini.
Em lại cười rồi.
Chớp mắt, một tuần đã trôi qua.
Fourth không quên lời hẹn với Phuwin. Em dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật kĩ càng để đến điểm hẹn.
Em đứng ngắm mình trước gương, suy đi nghĩ lại cả chục lần mới chọn ra được một bộ phù hợp. Em chọn cho mình một chiếc áo đũi màu kem kèm với quần jeans xanh xám, trông vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu.
Em hồ hởi bước trên đường, còn tranh thủ lúc đợi xe buýt để chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
Đến nơi, Phuwin đã đợi sẵn ở cửa ra vào, trên mặt anh ta còn đính thêm một nụ cười rạng rỡ chào đón em.
Vì là ngày lễ nên lượt khách đến làm gốm rất đông, Phuwin đành đưa Fourth đến nơi thoáng đãng hơn. Sau khi vượt qua hàng tá khách hàng ở tầng trệt và một vài tầng nữa, Fourth đến được tầng thượng của tiệm, em vô cùng ngỡ ngàng với những gì trước mắt.
Một khu rừng thu nhỏ. Chính xác là một khu rừng thu nhỏ. Không gian vừa đủ, không quá chật cũng không quá rộng và được phủ đầy bởi cây xanh, cộng thêm cách trang trí với phong cách Châu Âu xưa, nơi đây có thể nói là cực kì ấn tượng.
Trên trần nhà có những cây dây leo với vài chiếc lồng đèn nhỏ phả xuống ánh sáng vàng ấm áp. Hai bên là kệ sách, kệ trưng bày và mấy chậu cây. Còn có một quầy pha chế lớn với các loại chai lọ trông vô cùng kì lạ.
Cách bày trí này, hoàn toàn khiến người ta có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên chứ không phải đang ở giữa lòng Bangkok.
-Đây là quầy rượu, thường hoạt động vào buổi tối, cũng là chỗ yêu thích của tôi.
Fourth gật gù, em lại mải mê ngắm nghía xung quanh. Em lại gần kệ sách mới thấy, toàn là sách tiếng nước ngoài.
-Mấy cuốn sách này...
-À, tôi đem từ Anh về, nhưng chẳng ai đọc nên để vào đó.
Bình yên thật. Ở chỗ này, Fourth cảm thấy như thời gian ngưng đọng lại, ánh đèn vàng nhạt xung quanh như đang xoa dịu em, nếu một ngày nào đó, khi bên ngoài quá ồn ào, em nghĩ mình sẽ trốn vào đây, một nơi ấm áp xao xuyến đến kì lạ.
Phuwin thấy Fourth mê đắm như vậy, vô tình khoé môi của anh ta hiện ra một nụ cười hài lòng.
Fourth và Phuwin trò chuyện cả một buổi, hai người quả thực là rất hợp nhau, như đã từng gặp từ rất lâu rồi vậy. Phuwin có vẻ hoạt ngôn, anh ta nói rất nhiều và cũng hỏi rất nhiều, Fourth cũng không ngần ngại mà trả lời không sót câu nào. Phuwin nói Fourth có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn, nếu muốn có người bầu bạn thì gọi anh ta.
Trò chuyện xong, Phuwin cùng Fourth đi xem các tầng còn lại, sau đó tặng Fourth rất nhiều món đồ nhỏ xinh, là sản phẩm khách hàng của anh ta để vào tủ trưng bày.
14:35
gemini.nt
Fourth ơi, anh đến dưới nhà rồi!15:00
gemini.nt
N'Fourthhhhhh15:25
gemini.nt
Vẫn đợi đó nha, chưa đi đâu hết nha!!!Fourth mở điện thoại, hốt hoảng khi thấy loạt tin nhắn từ cả giờ trước.
15:50
fourth.ig
Em xin lỗi
Em đang về ngay đâyPhuwin thấy Fourth có vẻ vội, anh ta cũng giúp em thu gom đồ đạc. Sau khi nghe Fourth nói sơ qua, anh ta cũng hiểu được tình huống hiện tại nên ngỏ ý muốn giúp em.
-Để tôi đưa em về!
Phuwin nghĩ nếu chờ xe buýt thì sẽ lâu lắm nên anh ta muốn đưa Fourth về. Fourth chần chừ một lúc, nhưng em không có nhiều thời gian nên đành nhờ anh ta.
Trên xe, Fourth cứ mở rồi tắt màn hình điện thoại, liên tục thở dài rồi vuốt mặt. Gemini đã xem tin nhắn rồi nhưng không phản hồi làm Fourth lo lắng gấp vạn lần.
Đường vào nhà hiện ra rõ bao nhiêu, tay Fourth càng run bấy nhiêu.
Đến nơi, vì lo lắng đến mức không mở được cửa xe, Fourth lần nữa phải nhờ đến Phuwin. Anh ta nhanh chóng bước xuống mở cửa, tiện tay giúp Fourth cầm đồ ra ngoài.
Gemini đang đứng đó, vẻ mặt vô cảm khó đoán, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe đối diện.
Hai hàng lông mày của Gemini bắt đầu díu lại khi thấy người kia hết sửa áo rồi đến đeo túi cho Fourth, còn cười cười nói nói rất thân mật.
Sau khi chiếc xe kia khuất tầm mắt, Fourth mới chạy về phía Gemini, gượng gạo nở một nụ cười, tay nắm lấy vạt áo của Gemini. Cậu ta gạt tay Fourth, gằn giọng:
-Ai?
________
hope u guys enjoyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] | Sapporo. (DROP)
Fanfiction"Ước mơ được đến Sapporo cùng nhau ấy, chỉ có mỗi em là còn mơ tưởng đến thôi. Còn Gemini, anh ấy chẳng giữ lời hứa gì cả."