hồi 2

157 15 0
                                    

đêm ấy, nakroth nằm mơ

anh thấy bản thân đang đứng ở một bãi đất trống, bên cạnh là cây cổ thụ cao lớn, trước mặt anh là hai đứa nhóc tầm tuổi năm, sáu 

nhưng điều đáng nói ở đây là đứa nhóc mắt tím kia giống zephys như đúc, nó nắm lấy tay đứa bên cạnh, chỉ vào cây cổ thụ bên cạnh nakroth

- ares này, chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. anh sẽ đi trốn, còn em đi tìm nhé !

ares sao ? cái tên nghe thật quen thuộc.

đứa nhóc tên " ares " trả lời lại nhóc mắt tím kia

- tại sao chúng ta chơi trốn tìm anh luôn phải trốn thế ?

- bởi vì ares rất ngốc mà, nên đi trốn rất dễ phát hiện luôn ý

câu nói này...rất quen thuộc, như anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải

a, nhớ rồi

đây là ký ức tuổi thơ của anh đây mà

ares là tên mà zephys gọi anh từ nhỏ đây mà

nakroth cốc đầu mình một cái

- a, sao mình không nhớ ra ngay từ đầu nhỉ.

không để ý, bỗng có tiếng nói từ đằng sau lưng anh

- này nhóc, sao lại tự cốc đầu mình thế kia.

nakroth quay ra sau, thì thấy một cô gái có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt hiền hậu với chất giọng êm tai tiến lại gần anh

- cô là ai thế, có thể nhìn thấy tôi sao ?

- này này, đừng gọi tôi là cô, già chết đi được

nghe lời chỉ trích từ đằng ấy, nakroth cũng sửa lại lời nói của mình

- " chị " là ai thế, sao chị lại có thể nhìn thấy tôi được ?

- quên giới thiệu với cậu, tôi tên là tel'annas, người canh giữ cây cổ thụ này. tôi có thể nhìn thấy cậu vì ký ức của cậu có liên quan đến cây cổ thụ này, khi cậu nhớ lại và mơ thấy nó, tôi có thể nhìn thấy cậu

nakroth trầm tư hồi lâu, hỏi lại cô

- nhưng tại sao chứ ?

- vì đây là ký ức cậu cho là quan trọng trong cuộc đời của cậu !

phải rồi ha, đây là ký ức của của anh và zephys mà

tel'annas thấy nakroth cứ trầm tư nhìn về hai đứa nhóc kia, chỉ tay về phía " ares "

- cậu có phải đứa nhóc tóc trắng kia không ?

- sao chị lại biết được ?

tel'annas cười mỉm, nhìn về phía hai nhóc kia

- tôi biết cậu, bởi vì cậu nhóc thường ngồi ở đây chờ đợi đứa kia là cậu chứ ai ? tôi chỉ cần nhìn có thể nhận ra ngay

khi thấy nakroth cứ im lặng, cô chuyển qua đề tài khác

- cuộc sống của cậu sao rồi ? cậu và nhóc kia còn thân thiết với nhau không ?

nghe đến đây, anh bỗng cười trừ, trả lời một câu đầy hàm ý 

- tôi ổn, nhưng có điều tôi và cậu ấy đã không còn như xưa kể từ lúc đó...

tel'annas bỗng nhìn qua nakroth, cô thấy sự buồn bã trong đôi mắt xanh lục kia, cô lấy ra một quyển sổ tay màu nâu nhạt từ trong túi ra, dúi vào tay anh

- không sao cả, nếu cậu buồn, hãy ghi vào quyển sổ này những chuyện đó, nó sẽ giúp ích cho cậu sau này

nakroth nhìn vào cuốn sổ, rồi nhìn qua cô

- cảm ơn chị nhiều !

- không có gì đâu, tôi phải đi đây. tạm biệt nhé, ares

sau câu chào tạm biệt ấy, nakroth tỉnh dậy. anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn

lâu rồi chưa ai gọi anh bằng cái tên đấy

chợt anh cảm nhận như tay mình đang cầm thứ gì đó, nakroth nhìn qua bên cạnh, thì ra là cuốn sổ tay

có vẻ như tel'annas đang muốn an ủi anh

anh nhìn vào cuốn sổ, nhỏ giọng

- tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, chị yên tâm nhé !

============ 

chị bảy sẽ có đóng góp lớn trong câu chuyện gắn kết hai đứa nhỏ đó nha ~

chờ đón nhé !

chào thân ái 

Tue, 25 Jun 2024





| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ