hồi 4

131 14 1
                                    

tình hình là mình bí quá rồi TvT

=======

trong khi buổi sáng nakroth tất bật làm bữa sáng cho cậu và mang lên công ty, zephys đã ở đâu?

ở một nơi nào đó

' ding dong '

tiếng chuông cửa vang lên, artemis mau chóng ra mở cửa, thì ra là zephys

cô nàng khi nhìn thấy cậu thì vui lắm, một nụ cười tươi nở trên môi

- anh đến rồi à, mau vào thôi !

cô nàng dẫn cậu vào bàn ăn, món ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn

zephys ngồi vào bàn ăn, cậu ăn thật ngon lành 

- woa, sao em biết anh thích những món này vậy ? ngon quá đi

artemis cười nhẹ, khẽ đáp lại

- có gì đâu, tìm hiểu món ăn yêu thích của anh đơn giản mà.

trong khi đó, artemis không ăn, cô không đụng đũa dù chỉ một lần, đôi mắt xanh ngọc bích cứ vô định một chỗ, có vẻ như cô đang trầm ngâm gì đó

thực ra em chẳng biết anh thích gì cả

chỉ là, người ấy nói cho em biết

em thật tệ mà, phải không ?

zephys để ý thấy cô nàng cứ trầm lặng suy nghĩ gì đó, cậu mở lời

- aru*, em không ăn sao ? trông em cứ bần thần, có phải em đang vướng mắc phiền muộn gì đúng không? nói cho anh nghe đi

( zephys gọi tên thân mật với cổ á )

cô mau chóng trở về trạng thái bình thường, vội xua tay, bịa đại một lý do lảng tránh ánh mắt của zephys

- a, không có đâu. chẳng qua là em đang coi một bộ phim, nên suy nghĩ khá nhiều về nó thôi. anh yên tâm đi nhé !

- vậy sao...

cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu trả lời của zephys. khi đã qua được khoảng mười lăm phút, cô bỗng lên tiếng

- zephys, lần sau đừng đến đây nữa !

nghe đến đây, cậu bỗng ngưng lại việc ăn uống, nhìn thẳng vào mắt cô nàng

- tại sao ?

- bởi vì...em không muốn bị đồn là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của anh và người ấy, chẳng phải khi ấy sẽ tốt hơn cho anh sao, anh sẽ có được tất cả thứ mình muố-

- nakroth đã nói gì với em sao ?

artemis bỗng cứng họng, cô không biết phải nói gì

- nói thật với anh đi ? có phải như vậy nên em mới suy nghĩ có phải không ?

nhìn thấy cô nàng im lặng gúi gằm mặt xuống, cậu thở dài

- nếu em không muốn nói thì thôi vậy !

cậu đứng dậy, cầm áo khoác ngoài lên, quay lưng rời đi

đoạn, artemis lúc này mới khẽ nói nhỏ

- không lâu đâu zephys, anh sẽ biết thôi !

bởi vì anh là rối ren của em và người ấy

sớm thôi, zephys

chuyện sẽ được làm rõ

cây kim trong bọc lúc ấy sẽ lòi ra

.

tối đến, zephys trở về nhà với trạng thái không vui vẻ lắm. cậu vừa đóng cửa, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc

- em về rồi đấy à, có mệt không ? em mau tắm rửa rồi ăn cơm nhe-

- anh đã nói gì với artemis ?

zephys cắt ngang giọng nói của người đối diện, khuôn mặt hiện lên sự bực tức không nói lên

nakroth ngơ ngác

- ơ, em nói vậy là sao chứ ?

- ha, anh làm như thể mình là người vô tội đấy à ? chẳng phải anh đã nói gì với artemis khiến em ấy buồn bực như thế ?

không phải sao ?

hãy tức giận đi, nakroth

anh phải nếm trải cảm giác tôi đang trải qua

nakroth như nhìn thấu suy nghĩ của zephys, anh không nhanh không chậm, trả lời cậu

- không lâu đâu zephys, em sẽ biết thôi !

không lâu đâu zephys, anh sẽ biết thôi !

câu nói cuối cùng của artemis đúng lúc vang lên trong đầu cậu, trùng hợp một cách kì lạ

zephys mất bình tĩnh, cậu nắm lấy cổ áo anh

- ý anh là sao ? đã có chuyện gì xảy ra với em ấy ?

- ha, em mắc cười thật, cô ấy xảy ra chuyện gì em cũng đem ra hỏi anh được à, em coi anh là gì thế ?

- a, quên mất ha. ngay từ đầu em đâu coi anh là vợ của mình chứ ! 

thì ra cũng chỉ là người dưng

============

bí ý tưởng viết truyện dồi

nhà hảo tâm nào bơm tí idea cho mình sáng tác đi ạ

chào thân ái

Tue, 9 July 2024






| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ