hồi 9

141 14 1
                                    

- sống tốt nhé !

- tỉnh dậy đi, có rất nhiều thứ đang chờ em

câu nói của anh khiến cô chợt giật mình tỉnh lại, thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng ? 

vậy đây là mơ phải không ?

nakroth đâu rồi ?

ares đâu rồi ?

người anh dịu dàng của cô đâu rồi ?

cô nhìn qua bên cạnh, là bà vanessa. cô gượng dậy chỉ để hỏi một câu

- dì, anh nakroth đâu rồi ?

nghe đến tên con trai mình, bà đành ngậm ngùi, kìm nén nước mắt. nhỏ giọng đáp lại cô

- nakroth...đi rồi

cô như không tin vào tai mình, tai như ù đi, đôi mắt cũng đã đỏ hoe

- đi rồi ? dì, đừng đùa nữa mà. anh ấy vẫn còn nói chuyện với con mới đây thôi mà. chắc chắn anh ấy đã đi đâu rồi phải không ? dì ?

bà vanessa chợt rơi nước mắt

- dì ?

bà đáp lại artemis, trong lời nói còn nhiều bi thương

- nakroth - ares đã đi rồi, nó đã trút hơi thở cuối cùng khi đến phòng hồi sức rồi con ơi...

- sao cơ ?

anh đã chết rồi sao ?

chắc là không phải đâu nhỉ ?

- dì à đừng lừa dối con như vậy nữa ! anh ấy thực sự chưa chết mà ! phải không dì ? dì

artemis đang trong tình trạng hoảng loạn, bà thấy thế liền gọi y tá

cô luôn miệng lẩm bẩm

- không phải ! không phải ! nhất định không phải ! không, ares của tôi ! tôi không cho phép các người đụng vào anh ấy ! tránh ra !

y tá tiêm cho cô một liều thuốc an thần khiến cô bình tĩnh hơn

trước khi chìm vào giấc ngủ, artemis nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của nakroth

vẻ đẹp chỉ cô mới nhìn thấy được

quyến rũ con người bằng tình yêu trong trắng

không thủ đoạn 

không lừa dối..

- mau tỉnh lại !

là ai vậy

ai đang gọi vậy

cô chợt giật mình

đây là đâu ?

nơi này...sao lại yên bình lạ thường

ánh chiều tà hoàng hôn tạo nên một không gian bình dị, yên tĩnh

như bức tranh sơn dầu của một hoạ sĩ vô danh

- artemis, mau rời khỏi đây !

liệu có phải là người ?

người hoạ sĩ vô danh kia ?

artemis hoang mang nhìn xung quanh, trong lòng trỗi lên tia bất an

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ