hồi 10 | end*

117 11 0
                                    

- thôi mà chị, bình tĩnh lại đi !

- bỏ ra, tôi phải đập chết thằng khốn này trả thù cho nakroth của tôi !

mặc cho mina và artemis đang lời qua tiếng lại với nhau, zephys thoáng ngẩn ra

nakroth chết ?

chết ư ?

không phải hôm qua anh ta vẫn còn đang ở trong giấc mơ cậu sao ?

anh ấy còn cười rất dịu dàng nữa cơ mà ?

 có phải họ đang lừa tôi ?

phải không ?

nakroth

mặc cho mina đánh cậu từng đợt, zephys vẫn cứ trân trân một chỗ không động đậy

đến khi mina và artemis rời đi, cậu mới đứng dậy. mặc cho quần áo công sở bám đầy bụi bẩn, zephys cứ thế đi vào văn phòng làm việc 

đến tối, cậu trở về nhà với tâm trạng rối bời, mệt mỏi

cậu bước vào nhà, sinh hoạt như thường ngày

cho đến chín giờ tối

vừa vào đến cửa phòng ngủ, zephys đã thở dài

- tâm trạng khó chịu thật !

nói rồi, cậu lên giường nằm, gác tay lên trán 

có phải...bởi vì anh đã chết nên mới vào giấc mộng của cậu ?

tại sao lại vậy chứ ?

anh ấy đang rất ổn mà 

mải suy nghĩ nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

trong giấc mơ, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó

lần này anh đứng đối diện cậu, khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng

- xin chào, chúng ta làm quen nhé ?

chợt zephys nhận ra

mái tóc này

khuôn mặt này

có phải là...người ấy ?

- nakroth...có phải anh...là ares ?

- ơ, bị phát hiện rồi ! em giỏi thật đấy

cậu chợt rơi nước mắt, ráo riết xung quanh tìm bóng dáng ấy

- nakroth, anh đâu rồi ? đừng đùa nữa, ra đây đi mà 

- hãy cho tôi biết sự thật, đừng đùa giỡn như vậy. thật không vui chút nào đâu

- nakroth !

zephys tỉnh dậy, khoé mắt còn vương chút nước mắt. 

cậu cảm thấy mình điên rồi

vì người ấy mà luôn nặng lòng

cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ

hôm nay thời tiết thật đẹp

chợt, chiếc điện thoại nằm bên cạnh của cậu rung lên, là một tin nhắn gửi đến

đây là số của artemis cơ mà ?

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ