bức thư của quá khứ

94 7 0
                                    

lưu ý : đây không phải chap

mình làm một bức thư nho nhỏ cho mọi người hiểu hết mạch truyện nhoo

=====

ngày 29 tháng 5 năm 2022

ồ, xin chào đằng ấy nhé, tôi là nakroth, có thể gọi tôi là ares

tôi không biết vì sao tôi lại thích cái tên này nữa, hay là do zephys thích nó nhỉ ?

quên chưa giới thiệu, zephys - chồng của tôi, dù em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng em ấy cao hơn tôi a, chúng tôi còn rất thân từ nhỏ

mặc dù...bây giờ không còn nữa

tôi và zephys từng chung xóm với nhau từ bé. từ nhỏ tôi đã không có bạn, chỉ có em ấy là người đến bắt chuyện với tôi khi tôi ngồi ở một góc cây cổ thụ

khi ấy tôi cứ nghĩ một đứa bị bệnh từ nhỏ như tôi thì khó mà kết bạn với ai

nhưng từ ngày ấy, suy nghĩ ấu trĩ đó đã bị dập tắt hoàn toàn

được một cậu nhóc mắt tím mặc bộ đồ màu xanh nhạt đến làm quen, thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn nói cậu ấy thật đáng yêu

cậu nhóc hỏi tên tôi, nhưng lúc ấy tôi lại không nói tên thật cho cậu ấy, tôi lại buột miệng nói ares

từ lúc đó, cậu nhóc thường xuyên đến bãi đất trống chơi với tôi, chẳng hiểu vì sao nhóc ấy cứ thích chơi trốn tìm mặc dù nó rất chán

cậu ấy rất dễ dàng tìm ra tôi, mặc dù tôi trốn rất kỹ a

đến sinh nhật sáu tuổi của tôi, cậu ta tặng cho tôi một chiếc kẹp tóc màu đen (?)

ai mà biết được một cậu nhóc mắt tím đỏ mặt tặng quà cho tôi chứ

lúc đó, tôi thích lắm luôn. lần đầu tiên được một người bạn tặng quà, tôi vô cùng trân trọng nó

tôi luôn kẹp nó trên mái tóc của mình hằng ngày

chúng tôi cứ thế mà thành bạn, cho đến khi tôi lên tám tuổi

khi ấy, nhà cậu nhóc sắp phải chuyển qua nước ngoài, cậu ấy buồn lắm

nhìn nhóc ấy như vậy, tôi cũng không thể kìm lại được buồn bã sâu trong lòng

ngày trước khi cậu ấy đi, cậu ta tặng cho tôi một chiếc vòng tay hình trăng lưỡi liềm mà cậu thích nhất. đổi lại, tôi đã tặng cho cậu nhóc một bức ảnh chúng tôi chụp chung và đưa lại chiếc kẹp cho nhóc

tôi bảo đó là giao dịch, tôi giữ đồ cậu ấy, cậu ấy giữ đồ của tôi

khi đó nhóc kia mới yên tâm mà chào tạm biệt tôi

ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy thật yên bình

tim tôi luôn đập thình thịch vào những lần nhóc ấy cười

cảm giác không có cậu ấy thật chán nản, buồn bã

tôi luôn có suy nghĩ một ngày nào đó cậu nhóc ấy sẽ lạnh nhạt với tôi

tôi hỏi mẹ, mẹ nói với tôi đó là yêu

yêu sao ?

tôi yêu nhóc đó rồi sao ?

đến năm lớp mười một, tôi nghe tin cậu ấy trở về

trùng hợp sao cậu ấy học trường của tôi

lúc ấy tôi mừng lắm, chiếc vòng tay tôi giữ vẫn y như ngày nào được đeo trên cổ tay gầy gò của tôi

hôm ấy, tôi vui vẻ chờ cậu ta ở sân trường vào giờ ra về

sân trường lúc ấy khá vắng, có vẻ như học sinh đã về gần hết

cậu ấy bước từ trên lầu xuống, tôi liền lại gần cậu

chỉ cần nhìn đôi mắt tím tôi có thể nhận ra ngay, nhưng cậu thì có vẻ như không nhận ra tôi

tôi liền cởi chiếc vòng tay ra, chứng minh cho cậu ấy

rồi bỗng dưng cậu ấy cầm lấy nó rồi vứt xuống đất

cậu nhóc bảo tôi phiền phức, rồi rời đi

phiền ?

tôi phiền lắm sao ?

suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu tôi lúc đó, tôi thất vọng nhặt chiếc vòng lên trở về nhà

một tuần sau đó, tôi nghe tin cậu ấy có bạn gái, lại còn là đứa em họ của tôi

đầu tôi ong ong, khi ấy tôi đau lòng tột cùng

tự trách bản thân 

cho đến bây giờ, tôi rất ngưỡng mộ bản thân vì can đảm tự nhận vơ bí mật nhỏ bé ấy 

có lúc cũng thấy ghét bỏ bản thân, cớ sao lại làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy

hôm nay, tôi ngồi ở đây với tư cách là vợ của zephys

tôi cảm thấy mệt mỏi

tôi cảm thấy bất lực

tôi mệt rồi

cậu nhóc năm ấy tôi từng nhớ nhung, giờ đã thành dĩ vãng rồi. mãi đóng khung sau lớp bụi thời gian cái tuổi thơ vô tư vô lo ấy

nay tôi muốn gửi gắm hết những suy nghĩ của mình vào trang giấy mỏng này, mong đằng ấy hiểu cho

kí tên

nakroth

| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ