hồi 7

101 10 0
                                    

hôm nay chỗ mình trời mưa nên có tâm trạng viết truyện vl QwQ

============

- không phải anh đã bảo mở cửa sẵn rồi sao ?

artemis hừ một tiếng, sau đó im lặng một hồi

đến khi zephys chủ động mở lời

- em không tính mời anh vào sao ?

rồi cô tránh ra một bên

khi này, zephys bước ngồi trong bàn ăn, cậu nhìn cô nàng

có vẻ như cô đang lo lắng chuyện gì đó thì phải ha

 artemis bước lại gần cậu, mở miệng nói

- không dài dòng nữa, giải thích đi !

zephys hiểu được gì đó, nhíu mày

- anh không muốn ở với cậu ta !

- anh ghét cái cách nakroth giả vờ !

- cậu ta chẳng là cái thá gì với anh cả !

- tại sao anh phải chung sống với người mình không yêu chứ ?

- hôn ước sao ? chỉ là thứ chia đôi chúng ta mà thôi !

- anh rất yêu em mà ? em không hiểu sao ?

chợt, cậu nhào lên ôm lấy cô, như đang cần người hiểu lòng mình

artemis gần như bất động, trong lòng cô rối bời, nhất thời á khẩu

xin lỗi anh 

nhưng zephys yêu em là thật

em muốn ích kỷ

chỉ một lần thôi 

có được không ?

cô chủ động đáp lại cái ôm của zephys

cậu ngạc nhiên

- aru em...

- đừng nói gì nữa zephys, hãy để mọi chuyện lắng xuống

sẽ ổn thôi

cô bỗng quay về nét mặt cũ, dứt khỏi cái ôm của cậu

- cũng gần đến giờ anh đi làm rồi, để em nấu đồ ăn sáng cho anh nhé !

zephys nhìn thấy artemis rạng rỡ như vậy, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn

- ừm, vậy anh để đồ ở phòng nào ấy nhỉ ?

- để em dẫn anh lên

- được rồi, anh lên nghỉ một chút 

cô và zephys cùng đi lên cầu thang

khi đến dãy trái hành lang, có một căn phòng cuối dãy, trông nó có vẻ bí ẩn

trùng hợp thay, căn phòng cô sắp xếp cho cậu cũng gần nó

- ừm, phòng bên cạnh là gì thế ? anh qua xem được không ?

cô bỗng chạy đến, chặn không cho cậu vào căn phòng cuối dãy

- à...phòng chứa đồ thôi, không có gì đâu

- vậy sao...

nhìn thấy cậu có vẻ nghi ngờ, cô liền đánh trống lảng né tránh

- a..em phải nấu đồ ăn cho anh chứ, quên mất. anh nghỉ ngơi đi nhé !

.

cứ như vậy, cả hai cứ thế có một cuộc sống ngọt ngào, tiếng cười tràn ngập trong căn nhà vốn yên tĩnh, nay lại toát lên vẻ ấm áp, vui vẻ

trong khi đó, bệnh tình của nakroth càng nặng hơn, thậm chí có hôm anh ngất xỉu khi đang làm việc nhà

nhưng không có ai biết cả

anh ngất xỉu rồi lại tự tỉnh dậy

như chưa hề có chuyện gì xảy ra

nakroth tuy bên ngoài thờ ơ, nhưng anh lại rất lo lắng cho cậu

anh vẫn hi vọng rằng cậu sẽ về đây nên ngày nào cũng nấu ăn thật nhiều rồi ngồi chờ cậu

kết quả vẫn là con số không

việc ấy khiến cho chứng đau dạ dày của anh lại tái phát

thời gian cứ tiếp diễn như vậy, như đang trêu đùa nakroth vậy

anh vốn muốn làm một việc với zephys trước khi chết

nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi 

.

.

một năm nữa lại trôi qua

hôm nay trời se lạnh, có vẻ như không có một giọt nắng nào cả

cũng phải ha, bây giờ đang là mùa xuân mà

anh bước ra ngoài hiên, khẽ trầm trồ

- a, nhanh thật đó ! mới đây mà sắp phải lìa xa cõi đời rồi

- nakroth !

bà vanessa đã đứng đó từ lúc nào. bà ngậm ngùi, không biết nói gì, chỉ biết gọi tên đứa con của mình trong cay đắng

tiếng chuông điện thoại của bà vang lên, như cắt đứt sự im lặng đáng sợ này

- sao cơ ? được rồi, tôi đến ngay !

nakroth lại gần bà, khuôn mặt bà giờ đây hoảng hốt, lo âu

- có chuyện gì thế hả mẹ ?

- artemis, nó bị tai nạn rồi con. nó bị mù rồi

câu nói cuối của bà như sét đánh ngang tai

vậy artemis và zephys sẽ ra sao đây ?

=========

bữa này mình sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện nhé

tuần tới off á nha TT

vote đi nhaa UwU

chào thân ái 

Wed, 17 July 2024



| zepnak ~ depression...|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ