2: Không phải bữa tiệc nào cũng tệ

564 49 6
                                    

Sinh ra trong một gia đình vương giả với một khối tài sản kếch xù được các cánh nhà báo vẫn thường hay ví von "như cá bơi dưới nước", cuộc sống của cậu chủ nhà Graham có thể nói là không thiếu thứ gì, ăn sung mặc sướng, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ cận kề sát bên mà cơm bưng nước rót. Con trai độc nhất của ông bà Graham từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, thông minh sáng dạ, khôn khéo, lém lỉnh, lại có vẻ ngoài ưa nhìn và duyên dáng khiến cho người người mến mộ, nhà nhà thương yêu. Ngặt nỗi, không biết vì sao anh ta lớn lên lại càng ngày càng u ám, tính tình kì lạ, khó đoán, mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu, tâm lý thì bất ổn, ai cũng không dám lại gần.

Will Graham sở hữu một mái tóc xoăn mềm mại, rối rắm và đôi mắt to tròn, cuốn hút với một màu xanh nhàn nhạt pha chút sắc xám. Anh ta để râu, thường hay đeo một đôi kính không độ đơn giản, phong cách ăn vận ngày qua ngày vẫn chỉ là mấy chiếc quần jeans sờn màu phối với vài cái áo sơ mi đã cũ, trông khá lỗi thời và có đôi phần luộm thuộm, túng thiếu, khác xa với những cậu ấm cô chiêu đồng trang lứa. Anh vẫn sống với cha mẹ trong căn biệt phủ rộng thênh thang ở vùng ngoại ô thành phố, có điều là rất hay ngủ trên tấm nệm cũ chỗ nhà kho, đôi khi, anh ta cuộn mình trong những bộ lông ấm áp của mấy chú chó cưng mà đánh một giấc đến sáng, mặc cho chiếc giường cỡ Queen cao cấp đêm ngày gào thét đòi chủ nhân.

Trong mắt thiên hạ, Will là một kẻ kỳ quặc có số nhưng không biết hưởng, cơ bản là vì tính ưa ganh ghét, tị nạnh của họ, nhưng đúng thật là vị thiếu gia nhà Graham quá khác lạ so với mọi người, nếu không muốn nói là hoàn toàn tách biệt với xã hội. Dù không chịu thừa nhận nhưng Will luôn cảm thấy bản thân cô độc, luôn thèm khát một mối quan hệ sâu sắc mà người kia có khả năng thấu rõ lòng anh, không phán xét anh, đồng cảm được với anh. Đương nhiên, đó có lẽ chỉ là một mơ tưởng hão huyền, Will biết mình là ai, và làm gì có kẻ quái nào ngốc đến độ muốn kết giao với một người u tối và lầm lì như anh.

Nhưng hình như, "kẻ ngốc" bấy lâu nay biệt vô âm tín ấy đến hôm nay cũng chịu xuất đầu lộ diện.

Âm nhạc cổ điển kết hợp với tiếng người nói chuyện xôn xao, cả tiếng thủy tinh va vào nhau khi bọn họ cùng nhau chung vui hay chúc tụng gì đấy quả là một mớ hỗn tạp kinh khủng, khiến đầu óc Will choáng váng, còn cảm thấy có hơi ngột ngạt, khó thở, nên anh đành phải tạm lánh đến khu vực bể bơi ở sân sau, ít người và thoáng đãng hơn.

Anh ta ghét cay ghét đắng những bữa tiệc tại gia như thế này, vẫn luôn thắc mắc vì sao người lớn tuổi lại thích hội họp gia đình và bạn bè nhiều như vậy. Will thở dài ngao ngán, nhúc nhích một chút để cố gắng tìm lại sự thoải mái trong bộ suit xa xỉ đang bó buộc chân tay mình. Nhọc chẳng thành, Will bực dọc không thôi, thật lòng chỉ muốn cởi phăng mọi thứ hết đi cho xong.

-Xin chào, cậu Graham.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Will, có vẻ là của một người đàn ông lớn tuổi đến từ Châu Âu. Will xoay người lại, nét mặt vẫn không chuyển biến tốt hơn là bao, nhưng vẫn cố gắng tỏ thái độ lịch sự. Will nhận ra ông ta, ông là một trong những người bạn thân thiết của cha anh và cũng rất có tiếng tăm trong giới học thuật - Tiến sĩ Hannibal Lecter.

[Hannigram] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ