Ánh đèn mờ lập lòe chớp tắt, hắt sắc vàng lên bức tường ẩm mốc đã bong tróc lớp nước sơn và những mảnh kính vỡ nát rải rác khắp nền đất lạnh lẽo. Những vết máu đang dần khô lại đằng sau dãy cửa sắt dày cộp khép kín. Không gian ảm đạm chìm trong cái thinh lặng rợn ngợp cùng với những thứ mùi hỗn tạp đáng ghê tởm, mùi khói thuốc, mùi cồn của rượu và mùi tanh của máu.
Cơ thể người đàn ông tội nghiệp bị buộc chặt vào chiếc ghế gỗ thô cứng, dây thừng kìm kẹp cả tay lẫn chân, chỉ nhúc nhích thôi cũng khó khăn đủ đường, nổi trên thịt da là chằng chịt vô vàn những vết thương lớn nhỏ, mới có, cũ có. Chiếc áo sơ mi sờn màu đã rách nát, ướt đẫm hỗn hợp giữa mồ hôi và máu. Mái tóc xoăn bù xù xõa xuống đôi mắt đờ đẫn, dường như đã mất đi một phần ý thức. Không còn là chàng trai ngoan cường và mạnh mẽ như trước, anh giờ đây chỉ là một hình bóng nát bươm đầy yếu đuối, không còn có khả năng chống cự lại bất kỳ điều gì.
Tiếng gót giày khô khốc va đập với sàn gỗ, từng bước, từng bước một, từ tốn và bình thản tiến lại gần chàng trai.
-Em tỉnh rồi sao, Will của tôi?
-Han...ni...bal.
Cổ họng đau rát không thể nói được một lời hoàn chỉnh, Will mơ hồ ngẩng mặt lên nhìn người đó, đôi mắt chợt ngấn lệ chực trào, như đang cố cầu xin điều gì. Khuôn mặt gã lạnh như băng, dễ khiến con người ta khiếp sợ, nhưng vẫn để lộ một sự thương tổn và đau đớn tột cùng. Trong đôi mắt gã nhìn anh, anh thấy có gì đó xót xa, cay đắng, lại tràn ngập nỗi hận thù, phẫn uất.
Hannibal cúi nhẹ xuống, đưa tay vuốt ve bờ má của người mà gã đã trót trao lòng, cũng là người đã đang tâm phản bội gã. Will gắng gượng tránh đi, điều ấy khiến gã không vui, và sự ngu ngốc ấy đã khiến anh phải đón lấy một cái tát trời giáng. Máu bật ra từ khóe môi đã rách, anh vẫn không mở miệng r.ên r.ỉ một câu, chỉ nhăn mày chịu đựng.
-Em đã làm cho tôi thất vọng, Will. Tôi tin tưởng em nhường nào ...
Will biết rằng mình đã sai, sai ngay từ đầu, cái kế hoạch kh.ốn k.iếp này đáng ra không nên tồn tại. Đã cả gan chơi đùa với lửa thì phải chấp nhận nguy cơ bỏng tay, giờ đây, khi tất cả đều đã bị thiêu rụi, Will đành cam lòng gánh chịu hậu quả do tự tay anh chuốc lấy.
-...Em lại lừa dối tôi!
Hannibal dường như đã mất kiểm soát, gã lao đến bóp chặt lấy cần cổ của Will. Móng tay sắc nhọn như vuốt cắm sâu vào thịt da anh. Bàn tay mạnh mẽ và thô ráp như những xích sắt siết chặt lấy cánh cổ yếu ớt, cướp đi hơi thở của chàng FBI mạt vận. Những tia máu đỏ rực đầy kinh hãi hiện lên mồn một trong đôi mắt nhuốm đậm một màu thương đau lẫn tuyệt vọng. Âm thanh thảm thiết vang lên the thé sâu trong cổ họng, Will hiện tại có khác nào một con vật bé nhỏ bị đẩy vào đường cùng đang van nài ơn trên một sự giải thoát.
Đến khi lá phổi của anh đã sắp cạn sạch dưỡng khí, mọi thứ dần trở nên mơ hồ và Will tưởng chừng đã cận kề cái c.h.ế.t, Hannibal mới nới lỏng tay ra, rồi buông thõng. Will ho sặc sụa, nước bọt tràn ra khóe môi. Anh gấp gáp đón lấy từng ngụm không khí tràn vào lồng ngực, vớt vát lại chút sự sống ngay bên bờ vực thẳm. Nhưng Will chẳng vội tạ ơn Đức Chúa, anh hiểu rằng lý do duy nhất mà mình còn được sống là bởi Hannibal chưa muốn anh c.h.ế.t, và điều ấy có khi còn kinh khủng hơn một cái c.h.ế.t quá đỗi tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Oneshot
FanficTổng hợp những oneshot vụn vặt của tớ về vị bác sĩ tà dăm và chàng FBI cink đẹp tuỵt zời của gã 🤤 ( Hannibal x Will ) 🤍𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 🖤 🥀fic có xuất hiện một số yếu tố nhạy cảm, bạn đọc vui lòng cân nhắc. 🥀nếu cậu cảm thấy không thích cách dẫn...