"A ~~ a ~~~~ a ~~ a ~~~~" Hanni lắc đầu, mồ hôi khiến mái tóc đen của nàng dính lên má, thân thể mảnh mai nhận từng cú đánh mãnh liệt của cô.
"Ring~~ ring ~~" di động màu trắng bị rơi trên sàn nhà vang lên, nhẹ nhàng xoay tròn.
Nhưng không ai chú ý tới nó. Tiếng động từ bản nhạc nguyên thủy đã hoàn toàn vùi lấp âm thanh ấy.
Minji ngồi trên ghế lái, một lần lại một lần gọi cho Hanni. Không ai nghe máy. Khuôn mặt của cô càng ngày càng lạnh lùng và tàn nhẫn. Tốp năm tốp ba học sinh không ngừng đi qua xe. Các nữ sinh lặng lẽ quay đầu lại nhìn nữ vương lạnh lùng.
"Tút...Tút...Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..." Minji nắm chặt tay lái, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Rốt cuộc cô không thể chấp nhận được, vung tay lên.
"Cạch" di động rơi trên đất, tan thành từng mảnh.
"Giỏi quá." Rất nhiều nữ sinh trong sân trường dùng ánh mắt kinh diễm nhìn cô, lên tiếng thán phục.
Cô khởi động xe. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh, đánh một vòng hoàn mỹ, rời đi trong ánh mắt lưu luyến của các nữ sinh.
"Cô giáo đâu ?" Danielle chạy theo.
Mặt Minji lạnh băng, đi vào phòng thay quần áo. Danielle đẩy cửa bước vào "Trốn rồi à ?"
"Cô ấy dám."
Danielle cười khẽ, nụ cười rất xinh đẹp tà mỵ "Đúng nha, cô ấy không dám. Dù có dám em cũng sẽ bắt cô ấy lại, chỉ cần cô ấy còn sống trên đời." Đôi mắt hẹp dài trên khuôn mặt xinh đẹp lóe ra ánh sáng lạnh.
"Mấy ngày nay để cô ấy tự do quá nên lá gan càng ngày càng lớn."
"Căn bản là không để chúng ta vào mắt." Nụ cười lui đi, trong đôi mắt Danielle là sự âm lãnh.
"Danielle, chúng ta nên 'thưởng' cho cô ấy thế nào đây?"
"Để em nghĩ đã." cô nhẹ vuốt lông mày, trên mặt là nụ cười mỉm xinh đẹp. Ngón tay cô khẽ run lên, cho thấy bên trong hoàn toàn không như biểu hiện bề ngoài.
Hanni mở mắt. Tình cảnh trước mắt khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng xích lõa nằm trong lòng một cô gái. Thân thể trẻ trung của cô cũng xích lõa. Nơi ấy đã được ăn no. Khuôn mặt vô cùng đẹp của cô bình lặng như một thiên sứ.
Trên giường vô cùng hỗn loạn, chỗ nào cũng có dấu vết của hoan ái.
"A" Nàng kêu khẽ một tiếng, khẽ động thân, cơn đau truyền tới từ hạ thân. Nàng đã làm gì vậy? Nàng xoa trán. Dù nàng có thể khống chế chuyện tối hôm qua nhưng sao nàng lại lạc lối trong bể tình cơ chứ?
Cảm giác thẹn thùng dâng lên.
Nhất định là hôm qua Haerin không biết em ấy đã làm gì với mình. Em ấy muốn mình chỉ vì sốt quá cao, chỉ là xúc động nhất thời của một thiếu nữ mà thôi. Nàng không thể để cho em ấy biết, nếu không thực sự sau này nàng không thể đối mặt với em ấy được.
Cô vì sốt cao vẫn đang trầm trầm ngủ. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mà nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Nàng nhặt di động trên sàn nhà lên, nhìn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Thoát (all/hanni)
FanfictionTác Giả: Dạ Sắc Vô Biên Edit nguồn: Puizii Mình chỉ chuyển ver đọc cho vui, không phải mình viết mn nhé!