27

128 11 0
                                    

Xe thể thao màu đỏ rẽ vào sân trường M.

+

"Đi đi, bảo bối." Danielle bĩu môi với Hanni, sảng khoái nói đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không cản cô." Minji buông tay ra, dựa vào ghế nhìn nàng, bày ra vẻ xem kịch vui.

Mặc dù dáng vẻ sảng khoái của họ khiến nàng sợ nhưng sao nàng còn quan tâm được nhiều như thế. Nàng đứng lên muốn mở cửa xe ra nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ngã trở lại ghế. Mỗi một tế bào trên người nàng đều đau đớn.

"Nếu không thể cũng đừng cậy mạnh. Tôi không thích phụ nữ làm trái lời tôi." Minji lành lạnh nói.

Hanni cắn môi, dùng sức lấy tay chống vào ghế để đứng lên. Chân nàng run lên, hạ thân bị ma sát nên đau đớn. Nàng đẩy cửa ra nhảy xuống.

"Oạch" hai đầu gối nàng đập mạnh xuống đất, cả người rạp trên đất.

"Cô bé ngốc." Minji đẩy cửa xe ra.

"Chị" Danielle gọi cô "Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chị cho là không cho cô ấy đến trường thì cô ấy sẽ thành thành thật thật ở nhà sao?"

Minji dừng tay, nhìn về phía Hanni.

Lúc này, Hanni đã giãy giụa đứng lên, đi về phía phòng làm việc. Bước chân nàng mặc dù hơi tập tễnh nhưng rất kiên định. Bóng lưng nho nhỏ tỏa ra sự quật cường không ai có thể ngó lơ.

Cho đến khi nàng đi vào phòng làm việc, xụi lơ trên sàn nhà lạnh băng, nàng mới thở nặng nhọc. Nhưng trong lòng thì từ từ bình tĩnh lại. Hai cô không đi cùng, điều này thật ngoài dự liệu của nàng. Nàng cho rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế.

Tích góp được một chút sức, nàng chậm rãi đi lên lầu. Hôm qua nàng không đến trường nhưng không xin nghỉ, không biết hiệu trưởng có trách nàng hay không.

Vừa bước lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân vang lên. Nàng giương mắt, thân thể giống như bị điện giật, vội vàng trốn ra sau cầu thang. Nàng nhẹ vỗ lên ngực, nhắm mắt dựa vào bức tường lạnh như băng, cảm thấy tim đang đập loạn.

Em ấy đi học, nhưng sao nàng có thể đối mặt đây?

Tiếng bước chân đi xuống rồi biến mất. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa dời được một bước thì thân thể liền cứng đờ. Haerin đang đứng trước mặt nàng, đôi mắt lợi hại nhìn nàng chằm chằm.

Nàng kêu nhỏ, trong mắt chứa đầy sự giật mình không thể giấu diếm. Nàng lui lại, lưng dán lên trên bức tường lạnh băng.

"Sao lại trốn tôi? Cô giáo..." Hai chữ cuối cùng rất nhẹ, rất lạnh. Trong đôi mắt thiếu nữ là băng hàn thấu xương.

"..."

"Bởi vì đã lên giường với tôi à?"

Hanni mở lớn mắt, kinh ngạc lúc nãy còn chưa lui đi thì sự khiếp sợ lại lần nữa tràn ngập đôi mắt nàng. Nàng khó có thể tiếp thu được rằng lời như vậy sẽ được Haerin nói ra.

Không phải tối qua em ấy sốt sao? Không phải tối qua em ấy không biết gì hết sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu tràn ngập hoảng sợ. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng băng lãnh của cô. Gương mặt tái nhợt khiến cô đau lòng. Nhưng khi nhìn tới đôi môi phấn nộn thì sự phẫn nộ che lấp toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô.

Đào Thoát (all/hanni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ