21

129 8 0
                                    



Chỉ một lát sau, Minji lại vào, đứng ở cửa nhìn bọn họ.

"Chị, hôm nay nhà Lee gia có dạ hội hóa trang, có đi không? Đưa cô ấy theo."

"Có muốn đi không?" Minji không đáp mà quay sang hỏi Hanni.

Miệng Hanni toàn là thức ăn, sao có thể nói được.

"Không nói gì có nghĩa là chấp nhận." Minji nói.

"Vũ hội rất vui, cô sẽ thích. Nếu ở nhà tôi và Minji sẽ không cam đoan là không có chuyện gì được."

Hanni ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tà mị cười như vầng trăng của Minji. Đáng giận hơn là trong ánh mắt đó tràn đầy ý cười.

Hanni mặc váy công chúa màu trắng. Trước đây chưa bao giờ nàng mặc thế này. Nhìn cô gái trong gương mà nhận không ra. Nàng như quay trở về thời còn học trung học.

Vào phòng khách, bọn họ đeo cho nàng cái mặt nạ mèo lông xù.

Nàng nhỏ nhắn xinh xắn nên chỉ đứng đến vai Minji. Cô mặc một bộ tây trang màu đen, càng tôn lên thân hình thon dài của mình. Tay cô ôm chặt lưng Hanni. Danielle mặc một bộ tây trang màu trắng, đứng cạnh Minji. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đều đẹp như nhau thu hút không ít ánh nhìn.

"Danielle, đã lâu không gặp."

"Minji, thật vui vì được gặp chị." Xung quanh không ngừng có những cô gái tiến lên bắt chuyện, nhưng hai thiếu nữ làm như không thấy.

Vẻ mặt các cô gái ai oán, nhưng khi nhìn Hanni thì lại như nhìn kẻ địch.

Hanni cảm thấy mình như bị những ánh mắt oán hận ấy bào mòn. Mỗi cô gái đều xinh đẹp động lòng người, lại còn trẻ, nàng không biết tại sao hai người họ lại chọn nàng? Mà những cô gái quyến rũ bọn họ có biết người được họ 'coi trọng' bi thảm cỡ nào không?

"Thực là khách quý tới cửa. Đã trễ thế này, tưởng hai người không tới chứ. Lee Ara sẽ giận tôi mất." Hai cô gái một già một trẻ bước lên chào. Người nói chính là thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi mặc váy màu xanh.

"Antty mời sao chúng tôi không đến được?" Minji đưa ra lễ vật được gói rất đẹp. Đôi mắt của thiếu nữ đứng bên cạnh thiếu phụ mặc váy xanh lại nhìn về phía Hanni, trong mắt lộ ra ý đối địch.

Cô ta chắc là Hanni.

Tay Minji ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng. Người nàng hoàn toàn dựa vào cô, không thể nhúc nhích được. Nàng giống như chim nhỏ nép vào lòng thiếu nữ. Trong đôi mắt nhìn nàng của cô có sự cưng chiều vô hạn.

"Minji, đây là bạn gái mới của cô à?" Thiếu phụ mặc váy xanh hỏi.

Minji nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Thiếu phụ cười cười, hướng mắt về phía Danielle "Sao hôm nay Danielle lại đi một mình vậy? Vừa hay Ara không có bạn nhảy, tôi giao con gái tôi cho cô. Đừng để tôi thất vọng đấy." Bà kéo tay Ara qua giao cho Danielle "Mời Ara nhảy một điệu đi."

"Antty đã nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Danielle giật nhẹ khóe miệng, bày ra bộ dáng kính cẩn nhưng từ trong xương tản ra một cỗ kiêu ngạo.

Đào Thoát (all/hanni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ