5

269 13 1
                                    


Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Hanni dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị trở về nhà. Sáng nay, lúc tới trường, nàng vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ mình sẽ nhận được điện thoại đe dọa, nhưng không có gì cả, tất cả đều thật bình thường. Bình thường đến đang sợ.

Nàng dần dần bình tâm trở lại, có thể mọi chuyện đều đã qua. Đó cơ hồ chỉ là cơn ác mộng. Hai ngày liền nàng cũng không có trở về biệt thự Kim gia, nhưng đều chẳng có gì kỳ lạ xảy ra.

Thấy nàng đứng dợi xe buýt, một chiếc xe dừng ngay trước mặt nàng. Han Jisung bước xuống xe, gương mặt tuấn tú gợi mở nụ cười "Có muốn đi nhờ xe của anh không?" Anh dịu dàng hỏi .

Hanni nhún vai " Tại sao lại không?" Hai người nhìn nhau cười, Han Jisung giúp Hanni mở cửa xe.

Đến nhà, Hanni mở cửa xe bước xuống, không quên nói "Cảm ơn tiền bối, làm phiền anh quá!"

" Không mời anh một ly cà phê sao ?" Han Jisung tựa vào ghế cười như nắng xuân.

Hanni vờ như đang suy nghĩ "Được rồi, thấy tiền bối vất vả đưa em về, em xin mời tiền bối vào nhà uống ly trà."

Trên mặt Han Jisung không giấu nổi niềm vui. Hanni quay đầu nhìn Jisung cười nhẹ, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.

" Tiền bối, mời vào nhà!" Nàng bước vào trước.

Đột nhiên đồng tử nàng mở lớn hết cở, sắc mặt lặp tức tái nhợt. Nàng chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, cả người dán chặt lên tường.

"Làm sao vậy? Hanni?" Jisung nhìn nàng mặt cắt không còn giọt máu, lo lắng lay vai nàng.

Hanni đôi môi có chút run rẫy, nàng cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói " Xin lỗi tiền bối, em.....tự nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, hẹn anh hôm khác vậy!"

Han Jisung khẩn trương hỏi " Chổ nào không thoải mái, có cần anh đưa em đi bệnh viện không?"

"Không cần!" Hanni lắc đầu" Chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi."

" Được rồi !" Jisung chăm chú nhìn nàng, trong lòng vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ quái " Vậy em nghĩ ngơi thật tốt. Ly cà phê kia, ngày khác anh sẽ đến đòi."

" Xin lỗi tiền bối!"

Hanni mệt mỏi tựa lưng trên tường, cảm giác sợ run từ trong nội tâm bất chợt lan khắp tứ chi. Nàng siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm, chậm chạp mở cửa.

Trên tường ngoài phòng khách, lúc này đang dán đầy ảnh một người con gái mãnh khảnh, toàn thân xích lõa, đang bị hai thiếu nữ giống nhau như đúc cường bạo.

Một thiếu nữ ôm lấy lưng nàng, hai tay giữ chặt đùi nàng, làm cho nơi riêng tư hoàn toàn mở rộng trước mắt thiếu nữ còn lại. Ảnh chụp khiến người khác đỏ mặt tim run, tỏa ra hơi thở dâm mỹ ngào ngạt, dụ dỗ người ta phạm tội.

Toàn thân Hanni run lên, nàng chạy ào vào phòng ngủ, trên tường phòng ngủ cũng dán chi chít những hình ảnh tục tĩu m, một người con gái đang bị hai thiếu nữ không ngừng cưỡng dâm với đủ loại tư thế.

" Minji, bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng chịu về!" Danielle nằm nghiên trên giường của Hanni nhẹ nhàng cười.

Trong mắt Hanni hiện lên sự sợ hãi cùng cực, nàng xoay người, tình bỏ chạy, nhưng chỉ thấy trời đất quay cuồng, nàng lặp tức rơi vào một vòng tay ấm áp.

Đào Thoát (all/hanni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ