20

310 13 0
                                    


Hanni ra khỏi phòng hiệu trưởng. Tâm tình nàng vô cùng kém, hai chân mềm nhũn vô lực, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Nàng thầm kêu trong lòng: không tốt nhưng đã không thể khống chế thân thể của mình được nữa. Nàng cảm thấy mình ngã vào một lồng ngực ấm áp, rồi mất đi tri giác.

Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng một người. Đôi tay nhỏ bé của nàng đang đặt trên ngực người đó. Nàng bỗng có ảo giác là thời gian quay ngược trở lại lúc Danielle lái xe đưa nàng tới trường.

Nàng ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt ấm áp. Nàng kinh ngạc một chút rồi vội vàng ngồi dậy nhưng liền bị choáng váng.

Han Jisung đỡ nàng "Đừng động đậy. Là anh tự nguyện đưa vai cho em mượn đấy." Sau đó ánh mắt anh chuyển thành nghiêm túc "Nhất định anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tình trạng thân thể của em khiến anh rất lo." Nói xong, đôi lông mày rậm của anh khẽ nhăn lại.

"Đừng. Em không sao đâu." Mắt Hanni hiện lên tia kinh hoảng. Sao có thể để Jisung biết chuyện của mình được "Tiền bối, thực sự em không sao. Em nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhanh đưa em về đi." Nàng cầm tay Jisung, sốt ruột mà nói.

Trên mặt Jisung lộ ra nụ cười cưng chiều "Nhìn em kìa, cứ như đứa trẻ sợ tiêm, quấn lấy người lớn nói đừng đến bệnh viện vậy." Anh thuần thục đánh tay lái, cho Hanni một ánh mắt an ủi "Yên tâm, anh cam đoan em sẽ không sao. Nhưng nhất định phải kiểm tra một chút."

"Em ngủ một lát đi, đến bệnh viện anh sẽ gọi em." Han Jisung cởi áo khoác, đắp lên người Hanni. Anh đặt đầu nàng ngay ngắn, nằm yên ổn trên ghế.

Hanni nhắm mắt lại. Quên đi, nàng không còn sức lực nữa, nàng thực sự mệt quá.

Jisung đứng trên hành lang, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Hanni bước vào phòng khám. Cửa đóng lại "cạch" một cái. Anh muốn xông vào nhưng đó là phòng khám phụ khoa, không cho đàn ông vào.

"Bao nhiêu tuổi?" Bác sĩ trung niên hỏi Hanni.

"Hai mươi tám." Giọng Hanni rất nhỏ. Nàng không muốn tới chỗ này. Bác sĩ giống như đang hỏi cung khiến nàng có cảm giác mình là phạm nhân. Nhưng nàng thật sự rất sợ, bởi vì hạ thân vẫn cứ đau.

"Đã kết hôn chưa?" Bác sĩ nữ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Hanni.

Hanni đỏ mặt, "Vâng...Kết hôn rồi...." Nàng sợ ánh mắt thế này. Nàng sợ ánh mắt coi thường này, nên nói dối.

Bác sĩ nữ gật đầu, nói với nàng "Âm đạo cô có dị vật nên mới sưng đỏ, nhiễm trùng. Tôi sẽ kê ít thuốc nước cho cô. Trước khi đi ngủ cô đều phải tắm. Để nó bớt sưng đã. Đừng sinh hoạt vợ chồng, biết chưa?"

Hanni cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

"Bên cạnh đó" bác sĩ nữ dừng lại một chút, "Cuộc sống vợ chồng nhất định phải tiến hành theo cách bình thường. Nếu đối phương ép buộc cô, cô có thể gọi điện tới bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi sẽ khuyên chồng cô. Đúng rồi, người ngoài cửa là chồng cô à? Y tá, gọi tiên sinh ngoài cửa vào."

"Đừng..." Hanni giật nảy mình, "Anh ấy không phải. Anh ấy...chỉ là một người bạn mà thôi."

Bác sĩ nữ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái lần nữa "Được rồi, đây là đơn thuốc, cô tới hiệu thuốc lấy đi. Sau này nhất định phải chú ý bảo vệ mình."

Đào Thoát (all/hanni)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ