Chap 1

308 26 2
                                        

Hai giờ sáng, thành phố A hoa lệ vẫn rực rỡ ánh đèn. Pavel đã ngồi trong thư phòng cả ngày để gõ bản thảo cho tác phẩm sắp ra mắt. Do ngồi làm việc trước máy tính lâu nên mắt anh bắt đầu nhức mỏi và đầu thì ngâm ngẩm đau. Nhấn lưu văn bản rồi tắt máy tính, anh lê tấm thân mệt mỏi đi tắm, mặc dù biết việc tắm khuya không tốt cho sức khỏe nhưng Pavel sẽ không thể ngủ được nếu chưa tắm và anh có cảm giác người mình dính nhớp khó chịu dù cả ngày anh chẳng hề ra khỏi nhà hay tiếp xúc với bụi bẩn. Trước khi lên giường anh cũng không quên đổ thêm thức ăn cho mèo và nước uống vào bát cho con báo cam nhà mình để phòng trường hợp nửa đêm nó đói mà lại hết đồ ăn rồi vào phá anh. Lúc anh đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ thì cũng đã qua 3 giờ, với tay đặt báo thức rồi đắp chăn cố ép bản thân vào giấc ngủ.

Cho dù đêm hôm trước có làm việc muộn đến mức nào thì sáng hôm sau báo thức mới reo tiếng chuông thứ 2 anh đã tỉnh giấc. Pavel mở cửa kính sát đất để ra ban công hít khí trời, thời tiết cuối thu buổi sáng thường se lạnh, dù đã 7h sáng nhưng mặt trời còn chưa ló rạng để xua tan làn sương mỏng. Như thường lệ, anh dành 30phút để chạy bộ rồi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Vì tính chất công việc ít vận động nên việc chạy bộ đã thành thói quen để anh rèn luyện thân thể. Sáng nay anh có tiết dạy môn "tâm lý và đạo đức" cho sinh viên khoa tâm lý học do trường đại học X mời anh về giảng. "Hôm nay dù sao cũng là buổi đầu, mình không thể đến muộn" - Pavel nghĩ vậy nên ăn sáng xong anh liền đổ thêm thức ăn nước uống cho Boo rồi lên phòng thay quần áo và ra khỏi nhà. Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò chú báo kia: "Ba đi dạy, con ở nhà đừng có mà phá phách đấy, trưa ba về mà thấy nhà cửa bừa bộn thì ba sẽ tống con sang nhà chú Frank" _ Boo nghe thấy tên Frank thì rùng mình một cái rồi nhảy ngay lên nhà leo của mình rồi nhìn anh vẫy đuôi tỏ vẻ ngoan ngoãn. Pavel thấy vậy thì thầm nghĩ "quả nhiên cái tên Frank đó là nỗi ám ảnh của mi mà, hmm" rồi khóa cửa đi làm.

Giảng đường 305, đại học X.
Không khí trong lớp vô cùng sôi nổi, các sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn luận về vị giảng viên trẻ tuổi mà họ mới nghe ngóng được là sẽ giảng dạy buổi học sáng nay thay cho vị giáo sư tuổi đã cao trước đây. Duy chỉ có bạn học ngồi phía cuối lớp là khác biệt, vì cậu đang gục mặt xuống bàn mà ngủ, dường như mọi tiếng động xung quanh chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của cậu. Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nháo nhào quay lại chỗ ngồi, cùng lúc đó một thân ảnh cao lớn, ăn mặc chỉnh tề cầm cặp tài liệu bước vào, và không ai khác ngoài Pavel. Cả lớp đứng nghiêm chỉnh chào thầy, cả Pooh - người đang say giấc phía cuối cũng được 2 thằng bạn lay tỉnh. Cho đến khi được anh cho phép ngồi xuống, mọi người trong lớp cũng chưa hết ngỡ ngàng, trước khi vào học có người nói "còn trẻ mà học vị đã cao như thế chắc chắn trông chẳng khác gì mọt sách", cũng có kẻ nghĩ "có thể dạy thay giáo sư Gizmo thì chắc chắn rất giỏi, mà những người giỏi thường thì ngoại hình không đẹp",.v..v... rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng không một ai trong số họ có thể nghĩ đến anh lại trẻ và đẹp như vậy. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy cùng xương quai hàm sắc nét, dường như không có một khuyết điểm trên khuôn mặt ấy.

Pavel lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- "Chào các em, tên đầy đủ của tôi là Naret Phomphaopun, các em có thể gọi tôi là thầy Naret hoặc thầy Pavel đều được. Môn này của các em vốn dĩ do giáo sư Gizmo giảng nhưng gần đây ông ấy gặp một vài vấn đề về sức khỏe cùng một số lý do gia đình nên tôi sẽ phụ trách thay giáo sư  trong học kỳ này. Cách thức liên lạc tôi đã ghi trên bảng, các em gặp khó khăn gì về môn học có thể hỏi tôi thông qua đó, lưu ý là chỉ liên hệ trong giờ hành chính các ngày trong tuần, ngoài thời gian đó tôi sẽ không trả lời. Các em có vấn đề gì muốn kiến nghị không, nếu không chúng ta bắt đầu vào học."
Anh nhìn quanh lớp một lượt, thấy không ai muốn nói gì thì mở máy tính bắt đầu bài giảng.
Trong lúc giảng bài, anh có đưa ra một tình huống và hỏi sinh viên cách xử trí, có rất nhiều cánh tay giơ lên muốn phát biểu nhưng anh lại đi xuống cuối lớp nơi Pooh đang nằm ra bàn mà ngủ, Pavel đã chú ý tới cậu từ đầu giờ. Trong khi các bạn học khác chăm chú nghe giảng (thực ra là vì thấy anh nghiêm túc làm việc đẹp quá nên vẫn còn ngơ ngác 🤭) thì cậu nhóc này chỉ mở mắt đúng 10giây lúc đứng lên chào anh rồi lại ngồi gật gù ngả nghiêng 5phút, sau đó chính thức nằm nhoài ra bàn ngủ luôn.
- "Em sinh viên này, có thể đứng lên cho tôi biết đáp án câu hỏi trên máy chiếu kia không?" _ Pavel gõ xuống bàn của Pooh nói.
Lúc này cậu mới giật mình đứng lên ngơ ngác "hả" một tiếng. Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần mặc dù trong lòng biết nhóc này chắc cũng không trả lời được đâu, nhưng vì phản ứng của cậu dễ thương đến mức buồn cười nên anh muốn trêu chọc một chút thôi.
- "Em...ờm...à...thưa thầy, trong trường hợp này chúng ta nên ..."
- "Haha, em phản ứng nhanh đấy, tên em là gì?"
- "Dạ Krittin Kitjaruwannakul ạ"
- "Ừm, bạn học Krittin này, rất tiếc phải thông báo với em, mặc dù em đưa ra câu trả lời khá nhanh nhưng nó sai rồi, tôi thấy em ngủ từ đầu giờ tới giờ, đêm qua em không ngủ hả? Trông mệt mỏi thế này, hay hôm qua bạn gái dỗi nên phải thức đêm để dỗ?"
- "Dạ không ạ"_ Pooh lắc đầu nguầy nguậy đáp.
- " Thế đêm qua em bận làm gì?"
Cậu xoắn 2 ngón tay vào nhau lúng túng đến mức mặt và tai đỏ hết lên không biết trả lời sao "em...em...". Đùa à, cậu đâu thể nói với anh rằng  đêm qua cậu chơi game hăng say quá 4h sáng vẫn chưa ngủ được 🙄. Nếu không phải sáng nay 2 thằng bạn cùng phòng vừa vác vừa lôi lên giảng đường thì cậu đã trốn ở ký túc xá ngủ bù rồi. Dù sao lúc đầu cậu cũng đâu đăng ký môn này để học tự chọn đâu, chẳng qua hôm đấy cậu mải đọc mấy chương tiểu thuyết mới ra của Thần Dực nên có nhờ bạn đăng ký giúp, ai biết nó mắt nhắm mắt mở ra sao mà đăng ký nhầm sang môn học của khoa tâm lý học, lúc phát hiện ra thì không xin rút học phần được nữa rồi, 3 anh chàng sinh viên ngành robot và trí tuệ nhân tạo đành lôi nhau đi học cùng gần trăm sinh viên tâm lý học, nói ra có buồn cười không cơ chứ, haizz.
-"Tôi thấy em có vẻ mệt mỏi lắm, mà tôi thì rất lo lắng cho sức khỏe sinh viên của mình, hay tôi cho em về nghỉ ngơi nhé?"
-" Thôi không cần đâu thầy ơi"_ Hứ, đừng tưởng cậu không biết ông thầy này đang nói móc mình nhé, trông cậu giống út khờ thế thôi nhưng người ta là học bá đấy, cậu mà "vâng" một tiếng thôi có khi cho cậu trượt môn luôn ấy chứ.
Pavel nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt làm cho Pooh phải ỉu xìu hứa:
-" Dạ từ giờ em sẽ chú ý nghe giảng, không mất tập trung trong giờ học nữa ạ"
Anh nghe được lời này thì bật cười cho cậu ngồi xuống rồi quay lại bục giảng tiếp tục bài học. Còn cậu thì từ phía sau bĩu môi với bóng lưng anh, thầm nghĩ: "còn nhướn mày nữa, trông cái mặt rõ đểu, hừ, thầy thật đáng ghét". Từ đó đến cuối buổi học cậu cũng không dám ngủ nữa, anh để ý thấy vậy thì buồn cười nhớ lại khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua lúc nãy của cậu rồi cảm thán trong lòng, đây là lần đầu tiên anh gặp một nhóc con đáng yêu đến mức này, cứ muốn trêu chọc mãi thôi.

______________________________________

Đây là Boo nha, con báo cam của ba Pavel ó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là Boo nha, con báo cam của ba Pavel ó.

Còn đây là nhóc con bĩu môi với thầy giáo nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn đây là nhóc con bĩu môi với thầy giáo nè.

P'Pavel và tiểu tổ tông của anh ấy gặp nhau ròi, cuộc gặp gỡ đầu tiên có vẻ để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng PuPu 😆, nhưng mấy lần gặp sau ai mà nói trước được 🤭. Mọi người đọc và để lại cmt nhé, và đừng quên vote cho 2 cục dàng mỗi ngày nha, công đức vô lượng 🙇 iu iu😘.

[PvP] Vết sẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ