Chap 6

123 16 0
                                    

Mấy hôm trước Pavel đưa Boo đi tiêm phòng và khám tổng quát định kỳ ở phòng khám thú y của Frank, sức khỏe thì không vấn đề gì nhưng có hơi béo phì rồi. Tuy trông mũm mĩm thì có vẻ đáng yêu hơn nhiều nhưng thừa cân là yếu tố nguy cơ của rất nhiều loại bệnh dù là với người hay bất kỳ loài động vật nào. Vì thế nên hôm nay có thời gian rảnh rỗi, ăn tối xong anh liền dẫn nó xuống đi dạo giảm cân.

Trừ những lúc bắt buộc như đi khám hay tiêm thì anh rất ít khi cho Boo ra khỏi nhà. Bởi vậy mà nó có hơi nhút nhát và sợ người lạ, nhưng tò mò vốn dĩ là bản năng của loài mèo. Sau khi rụt rè thăm thú khắp nơi và xác định được hoàn cảnh xung quanh an toàn thì Boo bắt đầu chạy nhảy.

Pavel cúi xuống tháo dây yếm dắt mèo ra cho Boo rồi lấy quả cầu len trong túi quần ném ra xa để nó chạy đi nhặt về. Chơi trò chơi giúp mèo tập thể dục và vận động hiệu quả. Thực ra anh có thể cùng Boo chơi ở nhà, nhưng mấy hôm nay anh tập trung viết sách cũng chưa ra ngoài nên nhân tiện một người một mèo đi hít khí trời cho khuây khỏa đầu óc luôn.

Ngồi cạnh bồn hoa ném ném nhặt nhặt khoảng chừng 15 phút thì điện thoại trong túi áo rung lên. Lấy ra xem hoá ra là người bên cục cảnh sát, đoán chắc lại có vụ án quan trọng cần anh làm cố vấn tâm lý nên Pavel không do dự nhấn nghe luôn.

Sau khi trao đổi qua điện thoại và thống nhất ngày mai sẽ sắp xếp thời gian qua gặp mặt trực tiếp nghi phạm xong ngẩng lên thấy Boo đã biến mất còn quả cầu len vẫn nằm trơ trọi ở vị trí anh vừa ném xuống thì hoảng hốt đứng dậy vừa đi xung quanh tìm vừa lớn tiếng gọi:

- "Boo, con đâu rồi? Boo à, Boo... Quái lạ, mới không chú ý tới con có mấy phút... Thoáng cái đã mất tăm là sao? Boo... Boo..."

Ba đang tìm Boo, còn giờ này Boo ở đâu? Đúng là tò mò hại chết miêu, khi nãy nó đang định ngoạm quả cầu len đem về cho ba rồi, nhưng đúng lúc này chú đom đóm đang đậu gần đó vì giật mình khi nó phi lại gần nên vỗ cánh bay lên. Boo bị thứ ánh sáng nhấp nháy ở đuôi của đom đóm thu hút nên đuổi theo. Con mèo mải chạy theo đốm sáng đang bay mà không chú ý có chiếc xe đang đến gần.

Pooh vừa từ siêu thị về, đang chạy xe thì bất chợt có cục bông màu cam từ đâu chạy ra suýt đâm vào bánh xe của cậu. Cũng may Pooh phản ứng kịp, nhanh nhẹn phanh xe lại, nếu không cả cậu và chiếc xe đạp đã nghiền qua người chú mèo này rồi.

- "Ôi, cái gì vậy, hết hồn. Nguy hiểm quá"

Pooh có cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nghe thấy tiếng tim đập nhanh "thịch... thịch... thịch..." rõ mồn một. Nhắm mắt hít sâu thở đều để bình tĩnh lại rồi mới xuống xe đến gần để xem nó có vấn đề gì không thì phát hiện hoá ra là một chú mèo Anh lông ngắn, còn rất đáng yêu.

Boo lúc này còn đang hoảng sợ co rụt người lại sau màn đuổi bắt nguy hiểm vừa rồi. Pooh ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Boo, vừa chạm vào đã phải thốt lên "lông vừa mềm vừa mượt, thích quá".

- "Meow, không sao rồi, bé đừng sợ. Bé có vòng cổ thì chắc không phải mèo hoang rồi. Chủ nhân của em đâu lại để em chạy ra ngoài thế này, không sợ bị bắt mất ư?"

Pooh hết xoa đầu vuốt lông lại gãi cằm làm Boo thoải mái tới mức phát ra tiếng rên grừ grừ trong cổ họng. Từ lúc đầu co rúm người cúi gằm mặt xuống đất mà chưa qua mấy phút đã nhắm hờ mắt ngẩng cổ lên cho cậu gãi cằm rồi. Pooh vuốt thêm lúc nữa chắc nằm ngửa ra cho cậu sờ bụng mất.

[PvP] Vết sẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ