Chap 2

162 17 12
                                    

Pooh dạo này đang làm thêm tại một siêu thị nhỏ gần khu chung cư cao cấp trong thành phố, nói làm thêm vậy thôi chứ thực ra cậu đi làm để kiếm tiền đu idol chứ không phải vì gia cảnh khó khăn gì đâu. Chả là Thần Dực của cậu sắp có buổi ký tặng sách đầu tiên trong sự nghiệp viết lách gần 7 năm của anh, sự kiện mang tính cột mốc như vậy thì với tư cách một fan trung thành cũng đã 5 năm, cậu không thể nào bỏ lỡ. Mặc dù tháng nào bố mẹ cũng chuyển cho cậu sinh hoạt phí và chẳng để cậu phải thiếu thốn thứ gì bao giờ nhưng cậu muốn đến gần thần tượng hơn bằng chính sức lao động của mình.

Hôm nay là cuối tuần, cậu không có tiết học nên đến làm cả ngày. Pooh có ngoại hình vừa đẹp vừa dễ thương, đã vậy tính cách còn vui vẻ hoà đồng nên rất được mọi người yêu quý. Cũng chính vì vậy mà kể từ khi cậu làm nhân viên thu ngân ở đây, lượng khách vào mua hàng tăng đáng kể, con người mà, ai không thích cái đẹp chứ.

Pavel đang chăm chú làm việc thì Boo từ đâu đi vào nhảy lên bàn cào cào tay anh như thể ra hiệu cho anh đi theo mình. Vì công việc cũng sắp hoàn thành nên anh muốn làm nốt cho xong rồi mới đứng dậy nhưng Boo không chịu, vừa lấy móng vuốt đầy thịt lôi kéo anh vừa kêu meow meow inh ỏi khiến anh không thể làm ngơ. Pavel đành nhận mệnh tắt máy tính đứng dậy đi theo chú mèo của mình, vừa đi vừa nói:
- "Rốt cuộc là con có chuyện gì, có biết ba đang làm việc không hả con mèo béo kia?"
Boo dẫn anh đến trước bát đựng thức ăn của mình rồi chỉ vào cái bát đã trống rỗng kia kêu meow meow mấy tiếng. Pavel bất lực:
- "Con xem con sắp lăn nhanh hơn chạy rồi đấy, ăn ít thôi nghe không."
Miệng thì nói vậy nhưng chân anh thì đã cất bước đến bên tủ lạnh để lấy pate định cho Boo ăn, nhưng lại phát hiện tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy lon bia. May trong nhà vẫn còn ít hạt thức ăn, nếu không con mèo tham ăn này sẽ hành hạ lỗ tai anh dữ lắm cho mà xem.

Nhìn đồng hồ thấy đã 2h chiều mà anh còn chưa ăn cơm trưa, đặt đồ ăn ngoài giờ này thì cũng chẳng còn quán nào bán cả. Tình trạng này thường xuyên xảy ra bởi anh hay làm việc quên cả thời gian, thức khuya bỏ bữa là chuyện thường tình nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó mà dạ dày của anh vẫn khoẻ mạnh. Anh cũng biết giờ ăn uống của mình không giống ai nên hay mua sẵn ít đồ ăn trữ trong tủ lạnh nhưng lúc này lại hết sạch, đành phải ra ngoài mua thôi. Tiện thể mua luôn cả nguyên liệu về làm pate cho Boo, pate hộp nó sẽ không ăn, chỉ ăn đồ ăn anh làm còn không thì ăn thức ăn hạt thôi. Mà hạt cũng phải là loại cao cấp được nhập khẩu, mèo mà cũng kén ăn dữ, không biết giống ai, may mà anh giàu nếu không thì phá sản vì nuôi mèo mất.

Thay quần áo, cầm theo ví tiền và điện thoại ra khỏi nhà, Pavel định đi bộ xuống siêu thị nhỏ gần nhà thôi nhưng ra đến thang máy anh lại nhớ ra túi hạt cũng sắp hết nên lại quay lại lấy chìa khoá xe, đằng nào cũng mất công đi rồi thì sang chỗ Frank lấy luôn. Frank là bạn thân từ nhỏ của anh, giờ đang là bác sĩ thú y và có một phòng khám trong trung tâm thành phố. Đồ dùng cho Boo anh đều qua đấy lấy cho yên tâm.

Từ chỗ Frank về, anh ghé qua siêu thị mua thức ăn về nấu cơm. Không biết hôm nay ra cửa Pavel bước chân nào ra trước mà đen đủi như này. Anh đang chăm chú chọn hoa quả thì một cô gái với cái bụng bầu tầm 5-6 tháng từ đâu bước tới mừng rỡ hỏi anh:
- "Anh...là anh Pavel phải không?"
Giọng nói này nghe quen quen nhưng vì cô ta bịt kín từ đầu đến chân làm anh nhất thời không nhận ra là ai.
- "Vâng, cô là?"
- "Là em, Maya đây anh" _ Vừa nói cô ta vừa tháo khẩu trang xuống.
- "Còn tưởng là ai, hoá ra là cô à." Maya là người yêu cũ đã chia tay cách đây nửa năm của anh.
- "Anh, em có thai rồi."
- "Đâu phải tôi mù mà không nhìn thấy."
- "Đứa bé là con của anh."
- "Cô đang kể chuyện cười đấy à, chúng ta đã chia tay nửa năm trước rồi, giờ cô nói nó là con của tôi chính cô có tin được không?"
Cô ta bắt đầu nghẹn ngào:
- "Em nói thật mà anh, sau khi chia tay anh em mới phát hiện mình mang thai."
Biểu cảm của Pavel như kiểu anh đang nghe câu chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ.
- "Tôi còn chưa động vào người cô thì lấy gì để làm cô có con của tôi, cô ngủ với thằng khác rồi bắt tôi đổ vỏ à?"
Maya nắm tay anh liên tục khẳng định:
-" Anh ơi em nói thật mà, là tối hôm đó anh say rượu, em đưa anh về rồi... rồi...hic"
Pavel bắt đầu thấy bực mình rồi:
-" Dứt liền, tôi làm gì cô mà cô khóc, còn nữa, nói chuyện thì nói mắc gì động tay động chân" _ Nói rồi anh hất tay cô ta ra, phủi phủi tay như thể vừa động vào thứ gì bẩn thỉu.

Pooh đang sắp xếp lại mấy gói gia vị bị lộn xộn sau khi khách chọn xong cho ngay ngắn lên kệ thì nghe thấy tiếng tranh cãi ở quầy hàng hoa quả phía sau liền ló đầu ra ngóng, đúng lúc thấy một người đàn ông đang hất tay một cô gái với cái bụng bầu ra. Cậu định chạy lại đỡ nhưng thấy cô gái kia không sao nên lại rụt đầu trốn sau kệ hàng hóng tiếp.

-" Pavel, em thề những gì em nói đều là thật, sau khi phát hiện mình mang thai em muốn liên lạc với anh nhưng không được, em đến chung cư tìm anh thì bảo vệ không cho em vào, mấy tháng nay em đều qua lại ở khu này chỉ mong có thể gặp anh một lần để nói với anh về sự tồn tại của con chúng ta"
-"Tôi đã nói tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nửa năm nay rồi, cô không hiểu tiếng người à? Tôi không cần biết cô quan hệ với ai và mang thai nhưng nhìn sắc mặt cô thì xem ra sống cũng ổn đấy, gì mà tìm tôi mấy tháng, định lừa tôi đội mũ xanh à, quay về với bố của con cô đi đừng ở đây vướng mắt tôi."
Nói về độ mỏ hỗn thì không ai bằng anh. Cô ta vừa ôm cánh tay anh vừa nghẹn ngào cầu xin:
-"Anh đừng nói vậy tội nghiệp em mà, em chỉ có một mình anh thôi, xin anh đừng bỏ rơi 2 mẹ con em huhu"
Pavel chán ghét rút tay ra:
-"Cô qua lại với ai thì về tìm người đó chịu trách nhiệm, mà nếu nhiều người quá không biết là ai ấy thì đợi con cô ra đời mà đi xét nghiệm. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng với cô thì chưa chắc"
Anh ghé vào tai cô ta nói một câu mà chỉ có 2 người nghe thấy:
-"Nếu cô còn cứng đầu nữa thì đừng trách tôi tung bằng chứng cô ngoại tình ra, lúc đó người mất thể diện chỉ có một mình cô thôi"
Nghe vậy ánh mắt cô ta mở to đầy hoảng sợ, nhưng nghĩ đến xung quanh chỉ có 2 khách hàng là cô và anh nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn theo bóng lưng đã rời xa của anh, cô ta nói với theo:
-"Em biết anh còn giận em nên mới nói vậy, không sao, nhất định em và con sẽ chờ anh hồi tâm chuyển ý"

Việc gặp cô ta và bị bắt chịu trách nhiệm đã khiến hứng thú chọn đồ của anh bay sạch, anh đẩy xe hàng ra quầy thu ngân để tính tiền rồi về. Pooh lúc nghe thấy anh doạ cô gái kia thì định ra can ngăn nhưng lại thấy anh xoay người đi về nên đã chuyển hướng đi theo anh để thu tiền.

-"Mời anh đặt hết đồ lên bàn để tôi tính tiền cho ạ"
Pavel đã nhận ra nhân viên thu ngân này là cậu nhóc sinh viên đáng yêu đã ngủ gần hết buổi học lần trước của anh ngay từ khi cậu cất tiếng nói.
-"Của anh hết xxx, anh muốn quét mã hay dùng tiền mặt ạ?"
Anh lấy ví rút tiền mặt ra đưa cậu, trong lúc chờ cậu thối lại tiền thừa anh hỏi:
-"Em không nhận ra tôi sao?"
Pooh buột miệng thốt ra:
-"Sao tôi lại phải nhận ra một người đàn ông tệ bạc như anh"
Nói xong cả 2 đều sửng sốt, bàn tay cầm tiền thừa của cậu giơ lên giữa không trung, cho đến khi anh đưa tay lấy lại tiền thì cậu mới hoàn hồn lúng túng nói:
-"Khụ khụ, à thì anh là?"
Thực ra Pooh mắc chứng mù mặt nhẹ, nếu người nào không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì cậu không thể nào nhớ mặt người ta. Pavel biết cậu chắc đã nghe được cuộc cãi vã lúc nãy và hiểu lầm, anh cười ngả ngớn trêu cậu:
-"Không sao, gặp người đàn ông tệ bạc này vài lần nữa là em sẽ nhớ ra thôi"

Rồi anh xách mỗi tay vài túi đồ ra đặt ở cốp sau xe xong lên xe lái về nhà. Pooh đứng đó nhìn theo bóng lưng đã rời đi của anh, cậu nhăn mặt thầm than "người gì đâu đã tra nam làm con gái nhà người ta có thai rồi vứt bỏ lại còn xấu tính". Xong cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập trung tiếp tục công việc của mình.

Hết một ngày chủ nhật, ai về nhà nấy. Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Pavel lại thấy khó chịu "đúng là một ngày đen đủi mà, vừa gặp người yêu cũ, bị cô ta bắt vạ vừa bị người ta hiểu lầm, nhìn mặt anh giống người xấu lắm sao hả cậu bé kia?"

______________________________________

PuPu vừa quên mất anh vừa hiểu lầm anh, Pavel đau trong lòng nhiều chút 😆. Mọi người đọc và cmt góp ý cho mình nhé, về mọi mặt luôn. Và đừng quên vote cho 2 cục kim cương mỗi ngày nha🙇 iu iu 😺🐶

[PvP] Vết sẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ