Chap 4

128 12 3
                                    

Pavel nói bản thân có việc phải đi không phải nói dối. Chị gái anh cãi nhau với chồng nên đưa con về nhà mẹ đẻ còn đang ồn ào đòi ly hôn. Mẹ anh khuyên không được nên nhắn anh về xem thử.

Anh cũng không cảm thấy lo lắng vì 2 vợ chồng họ cãi nhau như cơm bữa, mà nói cãi nhau cũng không đúng bởi toàn là chị gái anh đơn phương giận dỗi rồi anh rể chạy theo dỗ. Nhưng mẹ anh thì khác, bà từng bị đổ vỡ hôn nhân nên lo con gái cũng giống mình. Vì vậy mà dù đây là chuyện thường hay xảy ra nhưng lần nào bà cũng hết lời khuyên can, sợ chị giận quá mất khôn mà bỏ lỡ người thương mình.

Mẹ anh ở trong một ngôi nhà nhỏ tận ngoại ô thành phố nên khi anh lái xe tới nơi thì trời cũng vừa tối. Vừa vào nhà Pavel đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đoán chắc mẹ đang nấu cơm trong phòng bếp nên anh vừa thay giày ở huyền quan vừa gọi to:

- "Mẹ nấu gì mà thơm thế ạ?"

Bà Emma nghe thấy tiếng con trai liền tranh thủ ló đầu ra, trên người vẫn mặc tạp dề, tay thì đang cầm đôi đũa nói:

- "Pavel à, sao về muộn thế con?"

- "Lúc mẹ nhắn con đang bận chút việc mà, với cả con về qua nhà xem Boo nữa. Mẹ có cần con giúp gì không?"

- "Không cần đâu, mẹ nấu sắp xong rồi. Chị đang ở trên phòng đấy, con lên xem chị thế nào giúp mẹ đi. Lát nữa hầm xong nồi canh mẹ gọi xuống ăn cơm."

- "Vâng để con xem thử, mẹ đừng lo lắng quá, dăm bữa nửa tháng lại có một lần thế này mà! Không phải người ta hay có câu "lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ" hay sao. Chị ấy ồn ào như vậy chắc để gây sự chú ý với anh rể thôi."

- "Biết là thế, nhưng mà... haizz, Minnie nó trẻ con quá, mẹ sợ con rể đến một lúc nào đó sẽ không chịu nổi, cái gì cũng có giới hạn của nó mà."

Anh chạy lại ôm vai bà an ủi:

- "Được rồi được rồi, con sẽ khuyên chị ấy, chỗ anh rể bên kia con cũng sẽ lựa lời. Chị Emma của con đừng nhíu mày nữa, xuất hiện nếp nhăn rồi này"

- "Thằng nhóc nhà con không biết lớn nhỏ, ai là chị hả?" _ Tuy giọng điệu khiển trách nhưng khoé miệng bà lại giương lên chứng tỏ tâm trạng lúc này đang khá tốt.

Pavel vừa cười vừa chạy đi trước khi bà cầm đũa đuổi theo:

- "Mẹ đấy, ai bảo mẹ trẻ quá, 2 chúng ta mà đứng gần nhau nói là chị em cũng có người tin ấy chứ."

Mặc dù mẹ anh thường ngày ở một mình nhưng vẫn để dành cho mỗi chị em một phòng ở tầng 2, hàng ngày đều quét dọn sạch sẽ, phòng khi các con về chơi mà không có chỗ ngủ lại. Anh đi đến trước cửa phòng Minnie rồi giơ tay gõ cửa:

- "Chị, là em."

Không để anh đợi lâu, cửa phòng mở ra kèm theo tiếng reo: "A, cậu Pavel!". Chưa kịp định thần lại đã có một củ cải nhỏ lao đến ôm chầm lấy chân anh. Nhìn xuống hoá ra là con trai được 3 tuổi rưỡi của chị gái, anh cúi xuống bế nhóc lên.

- "Noah à, lâu rồi không gặp có nhớ cậu không nào?"

Cậu bé ôm trong tay mô hình ôtô được anh bế lên cao thì thích thú trả lời một cách vang dội:

[PvP] Vết sẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ