Đang là mùa mưa nên thời tiết dạo này thay đổi thất thường, có khi buổi chiều còn nắng cháy da cháy thịt mà nhập nhoạng tối đã mưa như trút nước. Hôm qua cũng vậy, Pooh đang trên đường đi làm về thì gặp mưa. Mặc dù về đến ký túc xá cậu đã đi tắm nước nóng ngay nhưng sáng nay ngủ dậy vẫn thấy đầu óc hơi choáng váng.
Pooh cho rằng đó chỉ là phản ứng mắc mưa bình thường thôi bởi cậu thường xuyên bị như thế nên cũng không nghĩ nhiều, uống 1 viên thuốc cảm vào đến trưa là khỏe lại ngay.
Buổi sáng hôm nay ngoài môn tự chọn tâm lý học của thầy giáo đáng ghét ra thì cậu còn có tiết thực hành môn chuyên ngành nữa. Buổi học lần trước cậu lên lớp, thấy thầy không điểm danh, cộng thêm kí ức không mấy tốt đẹp về buổi học đầu tiên nên sáng nay cậu trốn luôn, chỉ đến phòng thí nghiệm thôi. Cậu nhờ 2 đứa bạn rồi, nếu thầy có hỏi thì xin phép giúp, nói rằng bị ốm, mà cậu ốm thật còn gì, phải uống hẳn 1 viên thuốc đắng ơi là đắng đấy.
Pooh tưởng uống thuốc rồi thì sẽ đỡ hơn, nhưng giờ không những vừa đau đầu còn thấy rát họng nữa. Người thì lúc nóng lúc lạnh, cảm giác khó chịu trong người làm phản ứng của cậu trở nên chậm chạp hơn ngày thường, trong lúc thực hành rất nhiều lần cậu thất thần, đến mức thầy hướng dẫn cũng nhận ra.
- "Pooh, em sao vậy?" _ Leo, thầy hướng dẫn của Pooh, thấy cậu đang đứng thẫn thờ nhìn mô hình thì đến vỗ vào vai cậu hỏi.
- "Dạ...sao ạ?" _ Pooh giật mình quay sang.
- "Thầy hỏi là em sao thế, thầy thấy em không tập trung mấy lần rồi, hôm nay có chuyện gì à, hay em ốm?"
- "Dạ không có chuyện gì đâu thầy."
- "Thầy trông em có vẻ mệt mỏi đấy, có chắc là em không sao chứ?"
- "Em không sao thật mà, cảm ơn thầy quan tâm ạ!"
- "Thế ra ngoài một chút cho đầu óc thư giãn rồi vào nghiên cứu tiếp, nhân tiện đến phòng giảng viên lấy mấy quyển sách tham khảo thầy để trong ngăn bàn lên đây cho nhóm mình về đọc thêm nhé!"
- "Dạ vâng, thầy có khoá ngăn kéo không ạ?"
- "Không, em cứ mở ra lấy gọn gàng là được, đồ quan trọng thầy cất hết rồi, à mà em có đi được không, hay thầy nhờ bạn khác nhé?"
- "Em đi được ạ, em khỏe lắm thầy đừng lo!" _ Vừa nói Pooh còn vừa giơ tay lên làm động tác khoe bắp tay để chứng minh.
- "Ừm thế đi cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho thầy."
Pooh là vậy, một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng, dù trong người có đau yếu hay mỏi mệt đến đâu cậu cũng không thể hiện ra ngoài, ai nhờ chuyện gì nếu nằm trong khả năng thì đều đồng ý giúp đỡ, chẳng bao giờ trốn tránh. Cũng chính vì vậy mà không ít lần lòng tốt của cậu bị lợi dụng.
Hôm nay Pavel dạy xong không về nhà luôn mà ở lại trường làm kế hoạch giảng dạy và mấy bản báo cáo. Đang trong giờ học nên mọi người lên lớp hết, phòng giảng viên lúc này chỉ có mỗi anh cùng tiếng bàn phím lạch cạch. Chợt một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, anh ngẩng đầu thì thấy đó là cậu nhóc Krittin sáng nay cúp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PvP] Vết sẹo
FanfictionTất cả nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không reup hay mang đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả.