Chap 7

158 16 6
                                        

Dưới sự chờ mong của tất cả sinh viên, giảng viên và ban lãnh đạo nhà trường thì cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Từ sáng khuôn viên trường đã nhộn nhịp, băng rôn, biểu ngữ giăng khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan vui mừng. Thời tiết cũng rất biết chiều lòng người, bầu trời trong xanh mát mẻ, gió khẽ thổi làm cho những chiếc băng rôn được treo bay phấp phới.

Đây là một sự kiện lớn của trường nên có rất nhiều nhân vật lớn được mời đến tham dự, từ cựu sinh viên ưu tú đến các ban ngành đoàn thể của thành phố. Nhà trường chọn tổ chức vào thứ bảy để mọi khách mời có thể sắp xếp thời gian đến chung vui. Từng đợt người tiến vào, còn có không ít người tự mình lái xe đến, hiệu trưởng thấy vậy liền chỉ huy đội ngũ tình nguyện viên ra đón.

Buổi kỷ niệm gồm 2phần: Lễ và Hội. Phần Lễ diễn ra suôn sẻ như dự kiến với những bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập của thế hệ đi trước. Sự kiên nhẫn của các sinh viên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ sắp cạn kiệt thì buổi diễn thuyết truyền cảm hứng cũng đến hồi kết.

Tiếp sau phần Lễ là phần Hội, gồm thi đấu Thể thao và Tài năng. Các trận đấu thể thao sẽ được tổ chức trong ngày ngay sau khi mọi người tập trung ở sân trường tham gia phần Lễ xong. Còn các tiết mục thi Tài năng và đêm hội sẽ diễn ra vào buổi tối nay.

Tuy là sinh viên khoa Kỹ thuật nhưng lớp Pooh rất chăm chỉ tham gia các môn thể thao. Nhờ vậy mà khi thi đấu, tổng thành tích chỉ xếp sau khoa thể dục. Cậu cũng có ghi danh thi 2 hạng mục: chạy 800m đơn nam về đích thứ hai và tham gia đội bóng rổ đạt hạng 3.

Buổi tối tới thật mau. Pooh mới vừa kết thúc trận đấu bóng rổ liền tranh thủ 10phút về kí túc xá tắm rửa qua loa cho đỡ mồ hôi rồi mang theo túi đàn guitar trực tiếp chạy đến hội trường chuẩn bị tập luyện lần cuối tạo cảm giác quen thuộc với sân khấu.

Lại không nghĩ Pavel tới còn sớm hơn so với cậu. Anh ngồi trên ghế của ban giám khảo phía dưới sân khấu, 2 chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Thấy Pooh đến anh đứng dậy phất phất tay ra hiệu cho cậu lại gần. Pooh vừa đến trước mặt anh liền đưa tay dúi cho cậu một túi giấy, mở ra thấy bên trong là bánh mì và chai sữa đậu còn ấm, cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh:

- "Đây là...?"

- "Mang cho em, lát đói thì ăn!"

Bánh và sữa chưa nguội chứng tỏ anh vừa cất công đi mua, cậu nở một nụ cười nho nhỏ:
- "Cảm ơn anh!"

Pavel vỗ vỗ bờ vai cậu:
- "Không có gì. Tôi có xem em chạy và chơi bóng rổ, rất giỏi! Cố gắng phát huy ở phần diễn xuất, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao!"

Nhớ lại những biểu cảm lúc chơi thể thao của mình, "chắc mắc cười lắm cho mà xem", cậu ngại ngùng di di bàn chân:

- "Anh cũng xem ạ? Em chơi không giỏi lắm, chỉ hơi may mắn thôi."

- "Được rồi, vậy thì chúc em tối nay may mắn!"

Nói xong cũng không đợi cậu đáp lại, trực tiếp nắm 2 vai cậu xoay người lại, khẽ đẩy cậu đi hướng sân khấu:
- "Mau đi đi kẻo mọi người chờ. Cố lên!"

[PvP] Vết sẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ