mùa đông luôn khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. và ngôi nhà chung của những anh trai "say hi" cũng không phải ngoại lệ, cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến từng người một thức giấc, ai nấy cũng run cầm cập vì tiết trời lạnh giá.
"ôi cái thằng, ngủ trương thây giờ mới lết xuống được đấy à? biết giờ là mấy giờ chưa?"
người cuối cùng ngủ dậy là đăng dương, ngay khi bước chân vào phòng ăn đã nghe tiếng anh trường sinh cáu kỉnh trách móc. mấy người khác thấy anh lớn đã lên tiếng như vậy thì cũng thừa nước đục thả câu, hùa theo chọc ghẹo khiến em bất lực, chỉ biết cười xoà nói xin lỗi liên tục.
"thôi được rồi mà, mọi người đừng trêu dương nữa."
hoàng hùng nấu ăn xong thì đi đến chỗ em ngồi, đặt đĩa thức ăn trước mặt, và đồng thời cũng giải vây cho em khỏi những lời "bắt nạt" không có điểm dừng từ phía mọi người.
đăng dương cảm ơn không ngớt khi được anh cung cấp một đĩa đồ ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. mùi thơm của món ăn toả ra thơm phức làm cho em cảm thấy rất đói bụng, cầm muỗng đũa lên và bắt đầu thưởng thức thành quả lao động của anh.
những người khác nghe hoàng hùng nói vậy cũng không biết nói gì hơn. chuyện anh bênh đăng dương như vậy cũng không phải ngày một ngày hai nên mọi người cũng chỉ biết tỏ vẻ bất lực.
chỉ lạ một điều, tất cả đều thắc mắc hai thằng này không biết đối với nhau là loại quan hệ gì.
từ lúc dọn vào nhà chung là đã thấy điều bất thường. từng ánh mắt nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng của hoàng hùng, tất thảy đều dành cho một người duy nhất - trần đăng dương. còn về phần dương, vì mọi người nảy sinh nghi ngờ nên cũng thường xuyên quan sát hai người họ, em dành toàn bộ thời gian để bám dính hoàng hùng, bất kể là ở nơi đâu, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh anh.
mọi người trong nhà chung cũng nhiều lần đánh liều mà hỏi cả hai, nhưng lần nào cũng như lần nào, trả lời lòng vòng rồi cũng chỉ chốt một câu.
"bạn bè bình thường thôi."
nghe thôi là đã không thấy uy tín rồi! dĩ nhiên làm gì có ai đi tin lời hai chúng nó đâu, hẳn ai cũng biết thừa câu trả lời chỉ để lấp liếm, che giấu cho mối quan hệ bí mật của tụi nó.
nhưng dù vậy, không ai trong các anh trai dám đứng ra "vạch trần" hai đứa nó cả. chưa có bằng chứng cụ thể, cộng thêm việc nếu chỉ là nghi ngờ mà đã vội khẳng định cả hai đang có tình cảm với nhau, có thể sẽ bị hai đứa nó ghét luôn mất.
.
sau khi dọn dẹp xong, rửa hết đống chén bát chất như núi, 30 anh trai xôm tụ tại phòng khách của nhà chung để trò chuyện, rủ nhau chơi boardgame, hay những anh trai đã có mái ấm riêng thì gọi điện thoại cho vợ nói lời mật ngọt, cứ như mấy đôi tình nhân trẻ, làm cho những người khác nhìn họ bằng con mắt phán xét và ghen tị vô cùng.
đăng dương ngồi nói chuyện với các anh em trông rất vui vẻ. đây là điều khá bất ngờ với em khi tới với chương trình, cứ ngỡ mình sẽ khó gắn kết được với mọi người trong chương trình, do chưa từng tiếp xúc qua hay nói chuyện, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, em mới thấy hóa ra cũng không khó để làm quen đến như vậy. ừ thì có thể cho rằng để phục vụ cho chương trình nên mọi người bắt buộc phải làm quen và thân thiết như vậy đi, nhưng điều đó cũng khiến em vui lắm, khi được gắn bó hơn với mọi người như này, dù cho có phải vì tính chất công việc đi chăng nữa, như này cũng đâu có tệ? thậm chí là điều tốt mà.