warning: nhân thú, sói x mèo
.
cốc cốc cốc
"dương, anh vào được không?"
anh gõ vào cửa phòng tắm vài cái. mới sáng sớm tinh mơ khi vừa tỉnh dậy, sói xám hoàng hùng quay người sang chỗ nằm bên cạnh dò tìm em người thương của mình nhưng chẳng thấy đâu cả, nghe thấy tiếng sột soạt đến từ nhà tắm, biết chắc em đang ở trong đó bèn đi tới kiểm tra xem sao, tuy nhiên thì cửa đã bị khoá từ bên trong.
"oái! anh đừng vào đây, cấm anh không được vào!"
"được rồi, nghe em mà, nhưng em có làm sao không đấy?"
"e-em ổn, chắc vậy..."
dương càng trả lời chỉ khiến anh thêm phần lo lắng và nghi ngờ, cơ mà mới đầu phát hiện anh tiếp cận nhà tắm, em liền dùng hết sức gào lớn, nhưng quan trọng là cái giọng điệu này giống y chang lũ mèo vậy, chả lẽ là phân hóa rồi?
thấy em đã có thái độ chống đối, anh cũng chỉ có thể nghe theo lời em thôi, đứng như trời trồng đối diện với cửa phòng tắm mà chờ đợi. trông bình thản là thế, nhưng trong lòng anh thì đang dậy sóng mất rồi, cảm xúc lo sợ lấp đầy tâm trí, sợ rất nhiều điều, sợ em gặp chuyện không hay, sợ em bị thương, chỉ cần trên người em xuất hiện một vết xước nhỏ cũng đủ để khiến anh đau lòng rồi. nếu em nhỏ bị làm sao nguy hiểm đến tính mạng chắc anh chết mất. có cố gắng tự trấn an bản thân nhưng não bộ của anh có vẻ như đang phản đối việc làm đó nên toàn chạy lại hình ảnh về thái độ bất thường khi nãy của em, làm anh muốn bình tĩnh cũng không được.
trôi qua khoảng mấy chục phút, cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng mở he hé được đôi chút, anh hồi hộp chờ đợi, thật sự rất mất kiên nhẫn khi nhìn thấy nó mở ra một cách chậm rãi, ngay lúc này anh chỉ muốn đá phăng cánh cửa, chưa bao giờ muốn tháo dỡ cái cửa phòng tắm như thế.
"mèo ơi."
cất tiếng gọi em, đáp lại anh là đôi bàn tay nho nhỏ từ từ đặt lên thành cửa, theo sau đó là mái đầu trắng ló ra kèm theo thứ gì đó mang hình dáng chóp nhọn.
"em...quả nhiên không ngoài dự đoán ha, ra là phân hóa nhỉ."
đứng đối diện với em, đánh cái ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, bây giờ trên người em đã xuất hiện những đặc điểm thuộc về loài mèo như tai, đuôi. nhìn lên một chút, gương mặt trắng xinh đã điểm vài vệt hồng rồi, trông đáng yêu hết cứu.
hoàng hùng tiến lại gần bế xốc cả người em lên, để hai chân người nhỏ hơn vòng ra sau rồi đi đến cạnh giường ngủ. con mèo nào đó vẫn còn ngại sau khi phân hóa thành ra cả hai tai cụp xuống hết, vùi mặt vào vai anh.
"bé, nhìn anh này."
đặt em lên nệm còn mình ngồi đối diện. mặc kệ anh có kêu gọi bao nhiêu lần, dương một mực không ngẩng mặt lên. nhưng anh làm gì dễ dàng giương cờ trắng đầu hàng trước bạn mèo cứng đầu cứng cổ này đến vậy đâu chứ, không cần ép buộc hay lớn tiếng, vẫn là nên chiều theo bạn nhỏ mà kiên nhẫn sử dụng giọng nhẹ nhàng thuyết phục.