mẩu 4

583 73 9
                                    

huỳnh hoàng hùng vốn chẳng có nổi cho mình một màu sắc nào mà bản thân thật sự yêu thích. anh cũng không bận tâm đến chuyện đó, mỗi lần ai đó hỏi tới thì chỉ nhận được câu trả lời "không có" sáo rỗng.

cho đến một ngày, anh bảo rằng anh thích màu xanh dương, mọi người bị chuyện đó làm cho ngạc nhiên.

.

hoàng hùng hiện tại đang đứng ở trước cổng bán vé công viên giải trí, và lâu lâu lại mở điện thoại lên xem thời gian, xong cứ ngó nghiêng xung quanh giống như đang ngóng trông một người.

"anh hùng!"

rồi từ phía sau cảm nhận được sức nặng đè trên vai mình, khỏi cần quay lại nhìn cũng biết thủ phạm là ai. trần đăng dương vừa thấy bóng dáng anh đã chạy thật nhanh đến nhảy nhào lên người anh khiến hùng có chút đứng không vững mà suýt té ngã. anh chỉ có thể thở dài ngao ngán với hành động của người nhỏ hơn.

"chờ có lâu không ạ? em xin lỗi nhá."

"không sao, mau đi thôi."

em bỏ tay ra khỏi cổ hoàng hùng, đứng dậy đàng hoàng. anh lạnh lùng nói với em khiến dương trề môi tỏ vẻ bất mãn, lại thế nữa rồi! người gì đâu mà như tảng băng vậy.

à chưa nói mọi người, đăng dương thích huỳnh hoàng hùng, em có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, thật sự rất thích. anh biết điều đó chứ, tuy anh không rõ cảm xúc trong lòng mình đối với em là như thế nào, nó vô cùng phức tạp và lẫn lộn khó nói, ấy thế mà luôn mạnh mồm khẳng định không thích em khi có người hỏi đến làm người ta muốn khóc tơi nơi. nhưng em cũng được cái lì lợm, cho dù có bị từ chối thì vẫn cố gắng theo đuổi đoạn tình cảm này với ý nghĩ chắc chắn rằng anh sẽ bị lung lay trước nỗ lực của em mà thôi.

ơ nhưng mà em cũng phải thấy được rằng anh thật sự có tình cảm với em nhé, không phải chỉ vì thương hại mà quay xe làm người yêu em là không được đâu, đến lúc đó người từ chối sẽ là em đấy. phải sống thật với bản thân chứ, hoàng hùng không được ép buộc chính bản thân làm điều mình không thích chỉ vì em, như thế thì dương sẽ áy náy lắm, cũng như không hề muốn người em yêu phải mang cảm xúc buồn bã trên khuôn mặt.

"mặt anh dính gì à?"

"d-dạ không..."

nãy giờ em vừa nhìn chằm chằm anh vừa suy nghĩ, làm hùng có chút khó xử. bị anh hỏi liền quay phắt đi cúi gằm mặt xuống, hoá ra là để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng em giấu mặt chứ nào có giấu đôi tai, nên tất thảy những sự xấu hổ đều được thể hiện rõ qua hai tai đang đỏ bừng. anh cười nhẹ khi thấy hình ảnh này của đăng dương, ngố thật đó, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

"à phải rồi! thích anh lâu như vậy mà em chưa bao giờ biết màu sắc yêu thích của anh đó nha, hỏi mọi người ai cũng nói không biết hết trơn, kỳ lạ ghê!"

"vậy à?"

"nên là mỗi lần mua quà tặng anh, em rất đắn đo luôn. rốt cuộc anh thích màu gì thế?"

cả hai đi dạo quanh công viên vừa trò chuyện với nhau. dương đã luyên thuyên suốt từ khi gặp anh rồi, anh thì chỉ lắng nghe em nói. rồi đột nhiên em nhớ ra vấn đề kia nên mới lên tiếng hỏi anh, mà bị khó khăn thiệt khi không biết màu sắc yêu thích của một người đó nha, mua gì làm quà tặng cũng vô cùng băn khoăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gemic ; sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ