mẩu 2 - 1

933 77 11
                                    

huỳnh hoàng hùng dạo này đang rất không vui!

chính xác là anh đang giận. nhưng mà con người thân thiện, vui vẻ như hoàng hùng thì giận ai được vậy? giận quang trung à, hay thái ngân?

nói ra có thể mọi người sẽ không tin chứ, hoàng hùng là đang giận em người yêu trần đăng dương của mình! đúng là lạ quá, không phải anh lúc nào cũng cưng em nhỏ như cưng trứng hứng như hứng hoa hay sao? cho dù đăng dương nói con chó là con mèo thì chắc chắn đối với hoàng hùng nó chính là con mèo, chưa bao giờ dám bật lại hay to tiếng với em. nếu có xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần phát hiện trong giọng nói của em có sự khó chịu, anh liền hạ cái tông giọng và xin lỗi: "anh nói gì sai rồi hả?"

là thế đó, nhưng thật sự lần này huỳnh hoàng hùng giận là có lí do hết và nó rất hợp lý là đằng khác. không phải do người ta ghen tuông vớ vẩn đâu nhé!

chuyện bắt đầu từ ba ngày trước...

.

một ngày mới lại bắt đầu tại căn nhà chung của những anh trai. mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật tỉnh giấc.

đang say sưa trong giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ. ráng vươn cánh tay một cách chậm rãi để tắt, mở mắt ngắm nhìn trần nhà, cảm giác lười biếng, mệt mỏi đang trực trào trong người của đăng dương, thật sự không muốn dậy chút nào. mãi mới có được một ngày nghỉ, không có lịch ghi hình mà các anh lớn vẫn lôi đầu cả đám nhỏ dậy sớm, đúng là tàn nhẫn, mong chính quyền vào cuộc giúp em!

sau một hồi ngắm nhìn trong vô định, em ngồi bật dậy hẳn, lúc này đây mới chú ý đến cánh tay được đặt trên người mình, nói cách khác là cái tên nào đó đang ôm eo em ngủ ngon lành. rõ ràng mỗi phòng có tận hai cái giường, nhưng bằng một cách nào đấy, cứ sáng hôm sau là lại thấy hoàng hùng xuất hiện trên giường của em.

mà sự thật là ngay từ đầu, em với anh hoàn toàn không phải ở cùng một phòng như hiện tại, việc chia phòng là nhờ trò bốc thăm do anh tú atus bày ra. kết quả là đăng dương đã may mắn được chung phòng với người anh phạm anh quân aka quân a.p, nhưng tất nhiên làm sao mà tên huỳnh hoàng hùng chịu để yên cho hai người toại nguyện? thế là chẳng nể nan gì đàn anh, hoàng hùng "không từ thủ đoạn" để anh quân đổi phòng. ngày qua ngày liên tục spam tin nhắn đe doạ, lúc chạm mặt trong nhà chung thì luôn dành cho gã bằng ánh mắt "yêu thương" và còn làm ti tỉ những việc kinh dị khác. ở chung phòng được khoảng 2 ngày, anh quân cũng không chịu nổi sức ép từ hoàng hùng, nên thông báo cho đăng dương rồi vội vã sắp xếp đồ chuyển sang phòng của hoàng hùng đang ở.

(nhà chung của chương trình trong fic mình khác với trong thực tế nhen, để tiện cho việc viết fic kk)

sau sự việc đó, anh quân hễ mỗi lần thấy hoàng hùng là đều tránh như tránh tà, tần suất nhiều đến nỗi mọi người trong nhà chung đều phải thốt lên rằng nơi nào có hoàng hùng nơi đó không có anh quân và ngược lại. dương tất nhiên cũng thấy lạ nên đã cố gặng hỏi hoàng hùng về vấn đề này, sau cùng chỉ nhận được câu trả lời "anh có biết gì đâu!". may mắn cho anh, em đó giờ không có tính đa nghi nên tin tưởng lời của con sói kia một cách tuyệt đối, vì em nghĩ em là người yêu của hoàng hùng nên cũng quá hiểu tính cách của anh rồi, một người dễ thương, thân thiện với tất cả mọi người như anh sao có thể làm ra loại chuyện gì ghê gớm đến nỗi khiến người khác hoảng sợ như vậy, chắc là do anh quân tự né mà thôi. sao mà ngây thơ quá vậy trần đăng dương!

gemic ; sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ