warning: nhân thú, sói x mèo.
.
dạo này đang là đại hội phân hóa hay sao hả?
kể từ khi hoàng hùng phân hóa thành sói, anh cũng đặc biệt để ý mọi người đều đang trong quá trình đó, đầu tiên là em bé đăng dương, rồi thì thành an, đức duy,...
tuần này là đỗ hải đăng, người em thân thiết của anh. có điều, anh không thích chuyện này cho lắm, nếu là người khác thì không sao, nhưng tại sao phải là thằng nhõi này?
thật sự chướng mắt quá.
.
hoàng hùng hôm nay có một buổi hẹn hò em người yêu của mình. tóc tai anh được chỉnh đốn gọn gàng, vuốt lên một cách tinh tế, tôn lên khuôn mặt góc cạnh và đường nét rõ ràng. phong cách ăn mặc của anh cũng đơn giản nhưng đầy tinh tế, lịch sự khi khoác lên người bộ trang phục phẳng phiu, vừa vặn, tạo cảm giác ngăn nắp và gọn gàng. phải trông thật đẹp trai trước mặt em chứ!
hiện tại là đang ung dung thư thái ngồi trên ghế sofa chờ em thay đổi phục trang rồi chuẩn bị cho chuyến đi chơi của cả hai.
nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên mặt sàn dần tiến về phía mình, anh bỏ chiếc điện thoại xuống mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình.
anh cảm thán, quả thực là tuyệt tác của tạo hóa! trước mắt hoàng hùng là một khung cảnh mà dường như tạo hóa đã dành trọn tâm huyết để vẽ nên. trần đăng dương với vẻ đẹp ngọt ngào trong bộ trang phục casual. một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo gile nâu, quần skinny đen và đôi sneaker trắng. bộ đồ tưởng chừng giản dị nhưng lại tôn lên phong thái trẻ trung và năng động của em. thân hình nhỏ nhắn nhưng cân đối của dương khiến bộ trang phục vừa vặn một cách hoàn hảo. mái tóc nâu mềm rũ xuống che nhẹ đôi mắt, cùng với đôi môi luôn nở một nụ cười ngọt ngào, tạo nên dáng vẻ thân thiện, dễ mến nhưng không kém phần quyến rũ.
"anh ới!?"
"h-hả, anh đây."
hoàng hùng trong phút chốc đứng hình. đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt anh ngập tràn sự ngạc nhiên và say mê, không thể rời khỏi gương mặt thanh tú ấy. người trước mặt quá đỗi hoàn hảo, khiến anh lạc vào giây phút ngỡ ngàng không dứt.
"mình đi chưa?"
"ừ đi thôi."
.
tiếng thở dốc của hoàng hùng kéo dài suốt cả quãng đường đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. hai tay anh không có bên nào là trống vì đã được lấp đầy bằng hàng chục cái túi mua sắm với kích thước to nhỏ đầy màu sắc khác nhau. vừa thở ngắn thở dài vừa đi theo sau bóng dáng nhỏ của người nọ, cái con mèo hành xác anh từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại đến bây giờ. cứ hễ ghé đến cửa hàng nào là chỉ cần lựa chọn, còn vấn đề thanh toán và xách chúng thì chỉ việc đưa cho hoàng hùng, thành ra dương rảnh lắm, vui vẻ nhảy chân sáo mặc cho anh muốn xỉu đến nơi.
bỗng nhiên người phía trước đứng yên hẳn lại khiến anh bất ngờ, theo quán tính phanh không kịp nên đâm sầm vào lưng em. hoàn hồn lại một chút mới thấy cả hai đang đứng trước cửa hàng thú nhồi bông và tay đăng dương thì tì vào kính của cửa hàng, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chặp vào chú cún bông được trưng bày trong tủ kính.