Sau một buổi âu yếm cho Hyeon-Jun dụi vào ngực mình thì Minseok cũng được trả tự do. Thành viên đầu tiên quay trở về ký túc xá là Choi Woo-je, cậu chàng được đặt cách học vượt cấp, hiện đang học lớp chuyên, và kém Minseok một tuổi.
“Em là Choi Woo-je, rất vui được gặp anh.” Woo-je vui vẻ giới thiệu, chú báo tuyết trắng có vẻ rất thích thú với chiếc mèo con này. Dù có là sói thì trong mắt Woo-je thì Minseok vẫn chỉ như một chú mèo nhỏ đáng yêu có phần khờ thôi.
“Anh là Ryu Minseok, rất vui được gặp em.” Minseok vui vẻ đáp lại Woo-je, mèo xinh cười xinh thôi là xinh, nhìn chỉ muốn hôn thơm cho vài cái thôi a.
Môi xinh của Minseok cứ chu chu ra trông như đang dụ người khác đến hôn vào đôi môi xinh xắn ấy.
Việc chiếc môi ấy cứ hết chu chu lại mấp máy đã khiến Woo-je không thể tập trung giao tiếp, tiêu cự trong mắt cậu cứ ghim vào đôi môi xinh xắn ấy, bản năng sói hoang cô độc cứ liên tục gào thét bảo cậu hôn lấy đôi môi ấy.
Nhưng lí trí của một con báo lại níu kéo bản năng hoang dã ấy lại. Là động vật lớp cao không thể tùy tiện bắt nạt sinh vật đáng yêu…sao có thể dễ thương như vậy!?
“Minseokie hyung này, anh lại đây.” Woo-je ngồi trên ghế, ông anh Hyeon-Jun đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, chắc chắn là nói dối Minseok vì Woo-je thấy ổng hút hết sạch đống thuốc lá trong phòng rồi. Chắc tình hình này là đi mua thuốc hút chứ mua đồ ăn đéo. Nhưng không sao, anh rời đi cũng tốt, có khoảng không gian riêng cho cậu cùng chiếc mèo con kia.
“Sao vậy, Woo-je?” Minseok ngoan ngoãn tiến đến tầm tay của nhóc Woo-je. “Ah!”
Vừa bước đến gần chỗ cậu nhóc, Minseok liền bị cậu nắm tay kéo vào lòng, đặt Minseok trên đùi mình ngắm nhìn chiếc méo nhỏ dễ thương này.
“Minseokie đánh yêu quá đi.” Miệng thì khen nhưng tiêu cự trong đôi mắt sắc bén kia lại được dồn vào chiếc gáy trắng nõn của em.
Bản năng sói hoang- à báo tuyết trắng gào thét kêu Woo-je đánh dấu vào chỗ ấy, ghim hàm răng sắc nhọn kia vào vùng da thịt non mềm ấy, cưỡng chế yêu thương cơ thể bé xíu của Minseok, đè em xuống dập không ngừng.
“Ưm…Woo-je làm gì vậy?” Cảm thấy phấn cổ có chút nhột, Minseok liền quay ngang hỏi cậu nhóc đang ôm mình. Bộ…loài ăn thịt thích ôm ấp như vậy à?
“Minseokie thơm quá đi.” À nảy giờ mới để ý, Woo-je nó đang cỏ lúa bằng nhau với Minseok này. Thật ra nó xưng hô như nào cũng được, căn bản Minseok sẽ không dám phản kháng nó đâu. Mèo con này thật sự rất nhát gan a~
Woo-je nhìn chú mèo con trong vòng tay cứ hết run rẩy lại cụp tai xuống khiến cậu càng muốn trêu đùa Minseok hơn. Ai bảo nhìn cặp mắt to tròn kia long lanh nước đáng yêu như vậy cơ chứ? Chỉ muốn bắt nạt đến phát khóc thôi.
“Ah!” Woo-je bất ngờ ra tay, đánh mạnh vào chỗ then chốt yếu ớt nhất của Minseok. Tay to của báo tuyết vậy mà lại đi bóp tai mèo của Minseok. Cặp tai ụ lông, mềm mại trắng muốt. Càng sờ càng thích.
“Ưm…ah…buông ra…buông tai Minseok ra đi…ah…” Không ngờ tai mèo lại mẫn cảm như vậy, Woo-je chỉ mới dùng hai ngón tay gờ nhẹ lên thành tai đã khiến Minseok run rẩy, mấy từ ú ớ không rõ kia có được tính là tiếng rên không nhỉ.
“Ui chà. Chúng ta có gì nào? Một chú mèo con đang bị một con báo tuyết xâm hại à?” Bất ngờ một giọng nói đầy trêu đùa vang lên, thu hút sự chú ý của cặp mèo báo. Một chú gấu nâu, cao lớn đang hướng mắt về phía này. À, chỉ có hướng về phía mỹ nhân trong tay con báo tuyết thôi.
“Cứu em…cứu em…” Minseok run rẩy nói, cứu bé với, bé bị động vật săn mồi bắt nạt! Huhu, lại còn chọn điểm yếu của bé mà tấn công, Minseok không phòng ngự được!!!
“Ui chà, anh cứu bé thì bé phải đền đáp anh cái gì nhé.” Con gấu kia lại giở tính trêu chọc, được dịp con báo tuyết Woo-je phía sau cũng hùa theo càng chạm mạnh vào tai mèo của em hơn.
“Ưm ưm, anh ơi cứu em. Hic!” Minseok vươn tay đòi bế, mắt to tròn long lanh ứa nước khiến con gấu kia cũng muốn bắt nạt em như thằng Woo-je. Nhưng biết sao được, bé con đang cần cứu giờ đè ra ăn hiếp tiếp thì khác gì người xấu đâu.
Minseok được đón lấy, em được bế bổng lên trên vòng tay to lớn của gấu nâu.
“Anh là Lee Min-hyung, lớn hơn Woo-je một tuổi, bé tên gì nào?” Min-hyung nhìn mèo con trong tay mình, sáng nay anh đã thấy bé con này rồi. Dáng người nhỏ xíu, lại còn nhát gan không dám giới thiệu trước lớp phải để giáo viên giới thiệu hộ nữa. Cả buổi chỉ thấy nhóc con này ngoan ngoãn ai nói gì nghe nấy, lại có chút khờ khạo trong chỉ muốn bắt nạt đến khóc.
Thật ra ban đầu Min-hyung không có thiện cảm với nhóc con này lắm, không đời nào họ sói là có một chú sói con nhỏ xíu như vậy đâu. Thật vô lý, nhưng biết sao được, giáo viên nói thì phải nghe thôi.
‘Vậy hoá ra là mèo con à? Đáng yêu thật đấy.’ Nhưng giờ khác rồi, giây phút anh quay về ký túc xá vốn tưởng sẽ là căn nhà yên ắng như bình thường. Nào ngờ lại thấy cảnh một em nhỏ bị bắt nạt đáng thương đang tìm người cứu. Lại còn kèm một mùi hương ngọt ngào nồng nặc cả phòng khách.
“Minseokie nhỉ? Đáng yêu thật đó, anh với em chung lớp đó.” Min-hyung cười xòa, rõ ràng là biết người ta còn bày đặt hỏi hỏi người ta tên gì? Còn bằng tuổi em nữa, mà sao lại xưng anh với.Minseok?
“Woo-je…hức Woo-je đáng sợ…huhu…” Em sợ Woo-je rồi, trong mắt em giờ chỉ có cảm giác như điện giật lại còn có chút sướng kì dị khi nảy Woo-je sờ tai mèo của em. Em không biết nó gọi là gì, nhưng em cảm nhận được, bên dưới em đang muốn nói gì đó. Chỗ đó của em đang khao khát gì đó em không biết nữa.
“Đúng rồi, đúng rồi, Woo-je đáng sợ. Nín đi nào.” Min-hyung vỗ về bạn nhỏ trên tay, còn về Woo-je sau khi mất mèo con đang trêu đùa thì cậu không mấy vui vẻ mà quay mặt đi hướng khác mặc kệ con gấu vừa cướp bé mèo trong tay mình.
Vẻ ngoài yếu đuối đó, đang chứng minh rằng em không phải sói đâu đó Minseok ạ. Mạnh mẽ lên em ơi, để anh còn tin em là sói. Em cứ mềm mại như vậy, làm sao anh có thể nghĩ em là sói đây, Mèo Con?
___________
Louise. 22:22
Thứ Hai Ngày 24 Tháng 6 Năm 2024Ý là tao đang thất tình đó bây. Đang hạnh phúc bên “bạn gái” hụt thì cổ phán một câu xanh rờn : “Mày mà là con trai thì tao yêu mày rồi.” Xong cổ công khai luôn bạn trai của cổ, tao kiểu : I’m fine.
Vậy nên nhân dịp làm sadboy thì anh xin đăng 2 chap :)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Kí Sự Chuỗi Ngày Ký Túc Xá Nam Sinh Nuôi Mèo.
Phi Hư CấuTruyện : [AllKeria] Kí Sự Chuỗi Ngày Ký Túc Xá Nam Sinh Nuôi Mèo. Tác giả : Louise Lover. Warning : sếch, song tính, np, 18+ , người có thể hoá động vật, thế giới giả tưởng, thú nhân. _Trong một ký túc xá thú ăn thịt của nam sinh trường LCK bỗng xuấ...