10

833 35 0
                                    

Kim Thái Hanh ăn bữa này nhiều hơn bình thường rất nhiều. Dùng cơm xong, Điền Chính Quốc đứng lên chuẩn bị thu dọn chén đũa, nhưng hắn lo lắng vết thương trên ngón tay cậu, nói gì mà nhất quyết không để cậu làm việc nhà.

Đối với chuyện Điền Chính Quốc chủ động nấu ăn cho mình, tuy rằng Kim Thái Hanh biểu hiện không quá kích động nhưng trong lòng lại cảm động muốn xỉu. Hắn cảm thấy năm năm chung tình với Điền Chính Quốc vô cùng may mắn. Tiểu Quốc thật tốt! Ngoan ngoãn, nghe lời, còn biết chủ động săn sóc… Kim Thái Hanh thật sự càng ngày càng yêu cậu, chỉ cần vừa nghĩ đến Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy trái tim mềm mại ấm áp.

Buổi tối hai người hoan ái, động tác của Kim Thái Hanh cũng vô cùng ôn nhu, sau khi hầu hạ Điền Chính Quốc bắn trong miệng hắn, lại liếm láp phía sau cậu. Thân thể cậu vốn rất mẫn cảm, khi đầu lưỡi mềm ướt chuyển động vài vòng xung quanh nếp uốn, tê dại sảng khoái đến suýt chút nữa làm Điền Chính Quốc bắn chỉ vì bị liếm hậu huyệt. Đợi đến khi dương vật thô dài cắm vào phía sau, cậu càng khóc lóc bảo hắn chơi mình…

Sau ngày hôm đó, Điền Chính Quốc như một cô vợ hiền lành, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nấu cơm đợi chồng về nhà. Mà Kim Thái Hanh mặc dù chưa từng ngon ngọt cảm ơn cậu, nhưng trên thực tế lại càng đối tốt hơn. Hai người em chăm sóc anh, anh quan tâm em, tình cảm cũng đương nhiên càng ngày càng tốt, cặp đôi mới cưới tính phúc ngọt ngào, lại giống như đôi vợ chồng bên nhau hoạn nạn đã nhiều năm.

Kim Thái Hanh tan tầm về nhà, tra chìa mở cửa, đổi giày xong lặng lẽ đến nhà bếp.

Điền Chính Quốc đang bận rộn trong bếp, miệng còn ngâm nga khúc nhạc lệch tông, không phát hiện có người đi vào.

Kim Thái Hanh tựa cửa nhà bếp, chỉ nhìn bóng lưng bận rộn của người nhỏ đã cảm thấy trong lòng chất chứa hạnh phúc như muốn tràn ra ngoài.

“Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng không kiềm được rung động vòng tay ôm Điền Chính Quốc từ phía sau.

“A!” Cậu bị hắn bất ngờ ôm lấy, la lên đầy sợ hãi, thân thể run run. May là lúc này không cầm dao, bằng không nhất định sẽ cắt phải tay.

“Xin lỗi, dọa em rồi.” Kim Thái Hanh áy náy khẽ hôn lên cần cổ mảnh mai của cậu.

“Không sao, sao hôm nay ông xã về sớm vậy?” Điền Chính Quốc lắc đầu, an tâm tựa vào lòng hắn, tay tiếp tục bận rộn.

“Công ty ít việc.” Kim Thái Hanh tùy tện trả lời, hạ nụ hôn xuống cái gáy xinh đẹp, để lại một vệt nước ẩm ướt. Công ty lớn như Kim thị sao có thể rảnh rỗi, chẳng qua hắn làm liên tục cả ngày, buổi trưa cũng chỉ ăn vài miếng không ngừng làm việc, chỉ vì có thể về nhà sớm gặp cậu. Hơn nữa so với sơn hào hải vị bên ngoài, hắn cảm thấy bữa cơm thân tình của Điền Chính Quốc mới là đồ ăn ngon nhất thế giới.

“Ông xã… Ngứa…” Điền Chính Quốc bị hôn có hơi ngứa, cười cười rụt cổ muốn tránh né hắn.

Kim Thái Hanh lại nhân cơ hội này ngậm vành tai mềm mại của cậu, đầu tiên là vươn lưỡi liếm một vòng, sau đó lại nhẹ nhàng mút vào.

taekookᵕ̈ sweet marriage𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ