“A?! Ba mẹ anh đã về?” Điền Chính Quốc ngẩn người, há to mồm nhìn chằm chằm hắn.
“Ừ, hôm qua họ gọi điện muốn đến đây, tôi không để họ tới, bảo hôm nay sẽ đưa em sang đó.” Kim Thái Hanh gật đầu, kiên nhẫn giải thích.
“Điện thoại?! Có phải cú điện thoại tối hôm qua chúng ta đang…?” Điền Chính Quốc biến sắc, dè dặt hỏi.
“Ừ.” Hắn lại gật đầu.
Làm sao bây giờ! Xấu hổ quá! Không biết ba mẹ Kim có phát hiện hai người đang… Kim Thái Hanh không nghe máy trong thời gian dài như vậy, bọn họ nhất định đã đoán được! Sao mình còn mặt mũi đối mặt với ba mẹ, hơn nữa hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt… Điền Chính Quốc lo lắng, suy nghĩ miên man.
“Tiểu Quốc, có phải em không muốn đi?” Kim Thái Hanh thấy cậu vẫn âu lo không nói lời nào, thử dò hỏi.
“Không… Không có. Chỉ là lần đầu tiên… Gặp… Gặp… Cha mẹ chồng… Em… Em…” Điền Chính Quốc vội lắc đầu, lắp bắp nửa ngày không nói thành câu, còn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
“Đừng lo, ba mẹ nhất định sẽ thích em.” Tiếng ‘ba mẹ chồng’ của cậu khiến hắn rất thỏa mãn, vươn tay xoa đầu an ủi.
“Dạ.” Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp.
Cơm nước xong, cậu lôi tất cả quần áo ra ngoài, ướm từng bộ từng bộ.
“Ông xã, anh thấy cái này như thế nào?” Mỗi lần Điền Chính Quốc thử một bộ đều sẽ quay sang hỏi ý kiến của hắn.
“Rất đẹp.” Kim Thái Hanh gật đầu tán thưởng.
“Còn cái này?” Cậu lại thay đổi một bộ khác.
Kim Thái Hanh vẫn trả lời y như trước.
“Ông xã… Rốt cuộc em nên mặc bộ nào?” Điền Chính Quốc rầu rĩ nhìn đống quần áo.
“Mặc bộ này đi.” Kỳ thật trong mắt hắn, Điền Chính Quốc mặc gì cũng đẹp. Chỉ là hắn thấy cậu bối rối mới tùy tiện chọn một bộ quần áo đưa cho cậu.
Điền Chính Quốc lập tức mặc đồ Kim Thái Hanh chọn cho mình.
Hắn lái xe đưa cậu đến nhà ba mẹ.
“Tiểu Quốc tới rồi.” Hai người mới vào cửa, cậu lập tức bị mẹ Kim nhiệt tình túm cánh tay. Tuy rằng trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng lúc này trong nhà chỉ có một đôi vợ chồng trung niên, Điền Chính Quốc không cần đoán cũng biết họ là ba mẹ Kim.
“Mẹ, mẹ dọa Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh nhíu mày oán trách.
“Không có, không có đâu! Ba, mẹ.” Điền Chính Quốc lắc đầu, đỏ mặt lí nhí.
“Ừ! Ừ!” Mẹ Kim liên tục ừ ừ, ba Kim đứng bên cạnh cũng gật đầu mỉm cười.
Sau đó Điền Chính Quốc không biết nên làm gì, đỏ mặt lo lắng đứng tại chỗ không dám lộn xộn.
“Tiểu Quốc, mau vào nhà đi.” Mẹ Kim đúng lúc xóa tan xấu hổ của cậu, kéo cậu vào phòng khách.
Bốn người ngồi trên sô pha phòng khách, ba mẹ Kim ngồi một bên, đôi phu phu ngồi một bên, bốn người chia làm hai cặp ngồi đối diện nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ sweet marriage𓍯
Fanfictiontuổi 18 bạn có gì? còn em Quốc tuổi 18 đã có ngay một anh chồng siêu đẹp trai mặc dù em nhận mình là thẳng nam mà đâu biết mình bị gài bẫy để kết hôn cùng người ta.. thể loại: ngọt warning:18+