Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (4)
.
BỘ NÃO LÀ TRI THỨC.
Đập vào mắt đầu tiên chính là hàng chữ ấy được đóng khung treo bên mặt tường của lối vào. Thiếu niên cố gắng đứng dậy, cẩn thận sao cho bản thân mình không bị trượt ngã bởi máu loang lổ trên sàn nhà. Cả cơ thể đều gồng lên, căng cứng mới khiến cho cậu không bị ngã chúi xuống.
Takemichi sau khi đã hoàn toàn có thể đặt hai chân cân bằng trên mặt đất liền nhìn xung quanh. Mỗi khi bước vào một khu vực khác nhau trong cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này, điều đầu tiên ta cần làm chính là đảm bảo an toàn.
Thư viện tư khá lớn với những ngăn tủ đựng sách dính chặt lên trần nhà. Điều này cũng khiến cho khả năng quan sát bao quát suy giảm bởi những chướng ngại như vậy, không kể rằng nơi này còn khá tối. Nhưng xét về những gì vừa xảy ra, với cuộc rượt đuổi với sinh vật đáng sợ kia thì nơi này tạm gọi là an toàn.
Thiếu niên nén cơn đau mà nhìn xung quanh. Tốt nhất vẫn là cố gắng tiếp tục tìm kiếm manh mối thay vì nằm một chỗ ở đây. Có khi đứng dậy vận động sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn, không chìm sâu vào giấc ngủ để rồi chết vì mất máu.
Takemichi đi lại, cố gắng nheo mắt nhìn các tựa sách. So với thông tin ghi chép bên phòng trưng bày thì ở đây nó lại nhiều hơn gấp trăm lần, càng khó để tìm cho ra được bất kể manh mối nào. Dĩ nhiên cũng có trường hợp rằng trong này không có đôi chút manh mối để hoàn thành nhiệm vụ được giao, song ít ra có tìm kiếm vẫn hơn là không làm.
Đáng tiếc rằng, thiếu niên hiện giờ đang hoàn toàn mù tịt và không có bất kì một chỉ dẫn nào.
Cậu run rẩy lên vì lạnh, một phần cũng là do lượng máu trong người sụt giảm khiến cho cơ thể khó đối mặt với môi trường khắc nghiệt hơn.
"Aish... cái gì vậy...?"
Đùi ngoài đột nhiên nóng lên khiến Takemichi hơi giật mình. Cậu bây giờ mới nhớ ra quyển sổ nhỏ mình đặt trong túi quần từ nãy. Nhiệt độ khó hiểu ấy khiến thiếu niên luống cuống rút nó ra, nhiệt độ đối nghịch đó làm cậu giật thon thót. Cơn đau làm cho cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Takemichi lật từng trang giấy, trong đó cứ liên tiếp hiện lên câu "Tri thức là bộ não" lặp đi lặp lại khó hiểu. Cậu thở hắt một hơi, nhìn về phía tủ sách. Nếu như quyển sổ này kích hoạt khi cậu ở trong thư viện, vậy thì ắt hẳn chắc chắn có manh mối nào đấy ở đây. Hoặc có thể có lời giải cho mộ địa ấy chứ không biết chừng.
Từng gáy sách được thiếu niên nghía qua. Tuy rằng Thomas Bertram là một nhà khảo cổ cuồng tri thức tới mức ấy, nhưng con người ông cũng là một kẻ gọn gàng ngăn nắp đến đáng sợ. Không, nói đúng hơn thì gia chủ giống một tên bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hơn.
"Thám hiểm Sahara", "Cốc thánh Manhat", "Cấu tạo cơ thể con người Nam Phi",... Những tập sách về những chủ đề khác nhau được đặt ngay ngắn theo thứ tự chiều cao, hệ liệt, nội dung và đặc biệt là năm xuất bản. Lọc được một khoảng thời gian rất lâu, cho tới lúc Takemichi cảm thấy mình quả thật đang làm việc thừa thãi thì cậu mới để ý thấy một chồng sách gần cuối của thư viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Project 0625』 AllTakemichi || Nhân Địa Quỷ Thiên
FanfictionVô Hạn Lưu AU! . "Cần cù bù Nhân - Quả" Hanagaki Takemichi, một học sinh bình thường như bao nhiêu người khác. Nói đúng hơn thì cũng không bình thường cho lắm. Đối với cậu, thế giới này là một nơi mà con người đặt ra cho mình cái điều mông lung đượ...