Chương thứ mười bốn

42 11 0
                                    

Khu Hoàng Tuyền (01)

.

Mei không nói gì nhiều, chắc hẳn cô cũng rất mệt mỏi, tinh thần rệu rã muốn rời đi để về nghỉ ngơi. Cho dù các vết thương về thể chất sau khi ra khỏi mộ địa đều được xử lí bởi hệ thống, nhưng vấn đề tâm thần của con người lại phải tự mình chịu đựng và giải quyết.

Sau khi được thiếu nữ chỉ cho cách thức thuê một căn hộ nhỏ giá rẻ trả theo ngày (nói là rẻ nhưng nó cũng bằng một phần trăm số điểm mà cậu nhận được) thì cậu với Mei từ biệt nhau.

Cuối cùng thì Hanagaki Takemichi cũng có thể tắm rửa. Được xả hơi dưới nước nóng ấm áp làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột bị bắt vào nơi này, trải qua bao nhiêu lần cận kề sinh tử càng làm cho thiếu niên nhức người, mệt mỏi. May mắn thay đợt này đã hoàn thành, cho dù sau đấy cậu vẫn phải tiếp tục khám phá và trải qua những mộ địa tiếp theo đi chăng nữa thì thiếu niên vẫn rất trân trọng quãng thời gian mà mình có hiện giờ.

Bỏ qua những suy nghĩ hiện còn đang nhảy múa trong đầu, yêu cầu cần được giải đáp kia, cậu càng chìm sâu hơn vào làn nước ấm nóng. Nhiệt độ vừa phải giúp gân cốt giãn ra, thoải mái mà thư giãn.

Sau khi tắm xong, thiếu niên liền nằm lên chiếc giường mới tinh trong căn phòng, rồi cứ như vậy chưa đầy mười giây, liền chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Thường khi mệt mỏi, Takemichi sẽ không có một chút mộng mị nào mà cứ như vậy ngủ xả hơi, lấy lại tinh thần. Song, giấc ngủ lúc đó lạ lắm.

Cậu thấy mình đang ở trong một không gian, nơi này trái ngược với cái vị diện ban đầu kia của hệ thống Nghiệt Kính, nó đen kịt, tối tăm, khiến cho con người nghi ngờ liệu cơ thể của mình có đang trôi nổi trong này hay không bởi các giác quen dường như đều bị phong bế.

Thiếu niên xua xua, thứ mà cậu nghĩ là tay, cảm nhận xem liệu trong này có bị chặn hay mình có đụng được thứ gì không. Đáng tiếc rằng nó trống rỗng, càng làm cho Takemichi khó thở.

Rồi dần dần, những âm thanh không biết từ đâu vang vọng tới. Nó nửa máy móc nửa con người, đè ép lấy thiếu niên. Liên tục gọi tên cậu, cứ như vậy quấn lấy.

Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi. Takemichi.

Âm thanh tựa thét gào, đau đớn tột cùng. Song, khi gọi tên cậu lại không chỉ có những xúc cảm tiêu cực đó. Nó thống thiết, khổ sở, mệt mỏi, lại như đem hết niềm tin và hi vọng vào trong thiếu niên mới hai mươi mốt tuổi này.

Hanagaki Takemichi theo từng nhịp gọi tên mà rùng mình. Sự lạnh lẽo len lỏi, rồi rút đi, rồi lại tràn về. Cứ như vậy như một cái máy hơi nước. Rồi thiếu niên nức nở, khó chịu, thở không nổi mà hồng hộc, nôn thốc nôn tháo hết ra.

Cậu khóc. Khóc tới mức gào thét. Vì trong cái nơi không có giới hạn, không vật chất, và chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng ấy, nên Takemichi lại chẳng thể nào biết rõ được mình đang làm gì.

『Project 0625』 AllTakemichi || Nhân Địa Quỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ