Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (8)
.
Watanabe Hayate bước cùng với thanh niên tên Tenma xuống dưới khu nghỉ ngơi của nhân viên. Phòng của ông quản gia ở một góc khác, khuất sâu trong khu. Đáng tiếc rằng hai người họ phải đi qua vài cái hành lang mới đến được nơi cần tới.
"Cậu có kế hoạch gì không?" Người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách hỏi thiếu niên bên cạnh mình, vẻ mặt không giống như đang đi hoàn thành nhiệm vụ, mà tựa như đang mong chờ được thấy một thứ gì đó thú vị.
"Kế hoạch gì chứ." Tenma nhếch mép. "Mấy tên NPC yếu xìu đó lừa lừa vài cái là được rồi, tôi còn muốn đánh chết ông ta đây."
"Vậy sao..." Watanabe Hayate híp mắt, không có bất cứ một lời bình phẩm nào.
Cả hai cùng đi dọc hành lang, bóng tối bao trùm cùng sự im ắng đáng sợ khiến nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ so với bình thường. Dẫu vậy, có vẻ như Tenma cũng không phải kiểu người dễ dàng hoảng sợ. Cậu ta bước đi, hai tay đút túi, thong dong như một cuộc dạo chơi.
Hành lang này rất dài, giống như một con đường vô tận không lối thoát. Lúc đi qua khúc cua đầu tiên, không biết vì sao Watanabe Hayate cảm nhận được sau gáy mình có ánh mắt nhìn chòng chọc vào, khó chịu khôn tả.
"Cậu có để ý có thứ gì đó đang nhìn chúng ta không?" Anh thầm thì, hỏi người bên cạnh.
Tenma quay lại, quan sát mấy lần rồi khó chịu nhìn Watanabe Hayate. "Làm gì có thứ gì, chắc là do anh sợ quá nên tưởng tượng ra thôi."
Người đàn ông cũng chẳng phản bác, chỉ nhún vai rồi đi tiếp.
Hai người đi qua ba cái hành lang, mỗi lần càng đi sâu hơn nhiệt độ dường như lại càng giảm xuống. Không hiểu vì lí do gì nó lại xây theo cái hướng hình trôn ốc như vậy, nhưng chắc chắn là có lí do để mọi thứ tồn tại như thế.
Sau khi đã đi hết tất cả mọi ngóc ngách của căn biệt thự này thì việc tìm thấy phòng của ông quản gia không phải là một điều gì khó khăn. Tuy nhiên, so với buổi sáng với không khí ấm cúng cùng ánh mặt trời chiếu qua thì bây giờ, mọi thứ lại tối tới mức chỉ có thể lờ mờ nhìn được bóng người đang bước đi trên cầu thang.
Khác hẳn với những cánh cửa hai bên hành lang, trước mặt của hai người là căn phòng của ông quản gia của biệt thự Bertram với cánh cửa được thiết kế rộng hơn rất nhiều, khắc những hoa văn độc quyền của gia chủ.
Cánh cửa không khóa, chỉ cần xoay nhẹ là có thể mở được. Hai người bước vào bên trong căn phòng. Nơi này cũng giống như bên ngoài, tối đen như mực, chỉ có điểm sáng duy nhất là từ ngọn nến đang lập lòe trên chiếc bàn gỗ. Ánh sáng hắt lên, mờ mờ ảo ảo, khắc họa đường nét của người đang ngồi phía bên kia. Ông ta ngồi chống tay vào cằm, chỉ để lộ nửa trên của gương mặt. Đôi mắt chìm sâu xuống, nhìn chằm chặp người vừa mới bước vào, giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
"Cuối cùng mấy cậu cũng đến."
Thong dong, không có một động tác thừa, ông ta đứng dậy, hướng tay về phía bộ sô pha giữa phòng, mời Tenma cùng Watanabe Hayate cùng ngồi xuống. Trình tự giống như chẳng thể nào bỏ được, ông quản gia cầm lấy tách, rót nước trà còn nóng trên bàn, đẩy đến trước mặt hai người kia. Dĩ nhiên chẳng ai dại gì lại đi nhận đồ của một người có khả năng giết chết chính mình trong nơi này cả. Thấy cả hai người đối diện đều ngồi yên, ông ta bèn yên vị xuống chỗ của mình, hai chân bắt chéo.
![](https://img.wattpad.com/cover/371678708-288-k224158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『Project 0625』 AllTakemichi || Nhân Địa Quỷ Thiên
FanficVô Hạn Lưu AU! . "Cần cù bù Nhân - Quả" Hanagaki Takemichi, một học sinh bình thường như bao nhiêu người khác. Nói đúng hơn thì cũng không bình thường cho lắm. Đối với cậu, thế giới này là một nơi mà con người đặt ra cho mình cái điều mông lung đượ...