Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (7)
.
Cả căn biệt thự này bị bọn họ bới tung lên, thực ra cũng không hẳn nhưng tất cả các ngóc ngách đều được tìm kiếm một cách tỉ mỉ và kĩ càng. Hanagaki Takemichi thưởng thức nốt những món ăn tối cuối cùng rồi trở về phòng. Dù sao thì bọn họ đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng để thăm dò vào tối nay.
Lý do lựa chọn mười một giờ chứ không phải sớm hơn chính là vì vụ của ông quản gia. Khó mà có thể chắc chắn được rằng liệu mấy NPC người hầu kia có hóa thành quỷ quái khi nhìn thấy bọn họ lén lút động chạm vào mấy thứ đồ đạc trong bếp hay không. Hiện tại số người chơi chỉ còn ba phần tư ban đầu, thận trọng được bao nhiêu thì càng tốt.
Hanagaki Takemichi nghiêng người, ngả xuống giường. Cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, ắt hẳn là do di chứng của vết thương, hoặc cũng là do hoàn cảnh thay đổi một cách chóng mặt.
Một con người mới trước đó đang sống một cuộc sống bình thường, an ổn, không phải đối mặt với cái chết mà nay đã phải đấu tranh để sinh tồn, thì ắt hẳn sẽ không thể nào thích nghi ngay được với cái thế giới này.
Vào đúng thời điểm cần tập kết, may mắn thay là mọi người đều đến đủ cả.
"Tôi sẽ lấy chiếc chìa khóa từ lão quản gia kia." Tenma nói sau khi Endou Asahi trình bày hết thảy về kế hoạch của đêm hôm nay.
"Được rồi, vậy việc này giao cho cậu." Đúng như dự đoán của Takemichi, những người này cũng chẳng mảy may thiết tha gì tới việc tự bản thân xông vào nơi nguy hiểm. Hầu hết họ đều lựa chọn những việc làm an toàn và có nhiều người, cũng có thể coi họ như là bùa bảo mạng.
"Nhưng ít nhiều thì cũng cần có một người đi theo để đảm bảo việc đó diễn ra suôn sẻ." Watanabe Hayate đột ngột lên tiếng khiến cho thiếu niên hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng cái tên này thuộc kiểu người chỉ thích hóng chuyện thôi ấy chứ, còn nhiệt tình như thế này thì chắc chắn là người đàn ông này đang có âm mưu gì đấy muốn thực hiện rồi.
"Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ." Người đối diện cậu thầm thì, mỉm cười híp mắt. Đôi mắt nhạt màu hổ phách kia dường như phản chiếu lại biểu cảm của thiếu niên. Có lẽ là do thấy được biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cậu nên tên kia mới lên tiếng trêu chọc.
"Vậy một lát nữa, cậu Watanabe cùng cậu Tenma sẽ đi lấy chiếc chìa khóa của quản gia để mở cánh cửa trong vườn kia. Còn tôi cùng Mei, cậu Hiroshi, à đúng rồi cô Fuyuka có muốn theo chúng tôi không," nhận được cái lắc đầu nhẹ từ người chơi mới kia, Endou Asahi nói tiếp, "chúng tôi sẽ xuống phòng bếp để lấy thứ được giấu trong lò nướng bỏ hoang kia."
Có vẻ như những người còn lại không ai quan tâm đến Fuyuka Ayame cho lắm, mà lí do cũng dễ hiểu thôi khi biểu hiện của thiếu nữ ấy đang dần trở nên tồi tệ hơn. Không một ai muốn một người có thể sẽ kéo chân bọn họ thay vì giúp đỡ đi cùng cả.
Khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị cho tới chính xác mười một giờ đêm, cho dù nó không dài cho lắm nhưng vẫn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đã trải qua cả một thế kỉ. Cả căn phòng chìm vào trong thinh lặng, không một tiếng động được thốt lên. Không biết trong đầu mọi người đang nghĩ gì, nhưng Takemichi có thể chắc chắn được, ngay tại đây, bây giờ, tất cả đều đang trải qua chuỗi cảm xúc giống nhau. Tim đập loạn, da gà dựng đứng, bàn chân bàn tay dần trở nên lạnh buốt. Đầu óc cố gắng thanh tỉnh, luôn miệng lặp đi lặp lại rằng bản thân phải tỉnh táo cho dù tầm nhìn đều đang dần trở nên mờ nhòe. Thiếu niên hít một hơi, cảm nhận được không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi. Nó khiến lồng ngực cậu dần dâng tràn lên một nỗi sợ hãi vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Project 0625』 AllTakemichi || Nhân Địa Quỷ Thiên
FanfictionVô Hạn Lưu AU! . "Cần cù bù Nhân - Quả" Hanagaki Takemichi, một học sinh bình thường như bao nhiêu người khác. Nói đúng hơn thì cũng không bình thường cho lắm. Đối với cậu, thế giới này là một nơi mà con người đặt ra cho mình cái điều mông lung đượ...