Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (5)
.
"Cái tên khốn kiếp này!!"
Tiếng chửi rủa cùng với đó là những lời can ngăn, trộn lẫn với những lần nức nở phát ra từ Fuyuka Ayame. Cho dù Takemichi là người chật vật xuống dưới đó cuối cùng tập trung cùng mọi người thì cậu cũng vẫn mường tượng được chuyện gì đang diễn ra.
Con người là vậy đấy, những sinh vật mỏng manh đến không tưởng. Chỉ cần qua một buổi tối mà thôi, hai sinh mạng cứ như vậy mà đành bỏ lại đây, mãi mãi không thể nào thoát nổi.
Phải mất một khoảng thời gian kha khá thì Endou Asahi mới có thể chặn được Tenma, để cậu ta không đánh NPC trong mộ địa này. Cuối cùng, với gương mặt tựa như muốn giết chết hết tất cả những con người còn ở trong phòng, cậu trai đó bỏ đi, để lại không khí trầm lắng không tưởng.
Sau khi đã giải quyết xong các vấn đề còn tồn đọng lúc đó, tất cả mọi người, dĩ nhiên là trừ Tenma, đều quyết định sẽ có một buổi tập hợp để bàn bạc.
Takemichi được cho đi thay quần áo, bởi vì khi nãy lúc cậu xuống chẳng may đụng phải Mei khiến cô nàng hét toáng lên vì bộ dáng đầy máu khô đặc quánh khó ngửi. Thiếu niên cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi bộ dạng này của mình.
"Cầm lấy đi." Watanabe Hayate đưa cho cậu một lọ thuốc to bằng ngón tay giữa. Màu sắc xanh lam nhạt hơi bờn bợt khiến Takemichi nhớ lại thứ thuốc cầm máu ghê rợn kia. "Thuốc để chữa thương, coi như để đền bù cho việc tôi để cậu phải đối mặt với thứ kia một mình."
Hanagaki Takemichi chưa kịp nói rằng dù sao cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi sinh vật đáng sợ kia thì đã bị người đối diện nhét lọ thuốc vào tay. Chắc chắn đây là một thứ thần kỳ vì khi nốc hết nó, thiếu niên đã thấy mình khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Vết thương dã man cũng kết vảy, chuẩn bị bong ra để lại lớp da non phía dưới.
"Hẳn mọi người cũng thấy được tình cảnh này rồi." Endou Asahi chờ khi tất cả mọi người đều hoàn thành xong việc của mình mới cất lời. Người đàn ông hắng giọng, giống như buồn rầu mà nói. "Hiện giờ, tám người chỉ còn lại sáu. Nếu như chúng ta không cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ được đề ra, vậy thì kết cục đều sẽ giống như vậy. Chỉ còn lại cái chết."
Không hiểu rằng liệu có phải vì đã trải qua những phó bản khác hay sao mà trong chất giọng của Endou Asahi giống như chứa đựng cái sự khô khan buồn thương giả tạo. Takemichi nhíu mày nhẹ, cố gắng không bày tỏ ra vẻ mặt quá lộ liễu. Khác với ấn tượng ban đầu, giờ đây cậu lại thấy rằng người này khó có thể đặt hết niềm tin lên người anh ta được.
Theo logic phù hợp, những người đã trải qua sinh tử quá nhiều sẽ hình thành nên một sự vô cảm nhất định khi đối mặt với vấn đề ấy một lần nữa. Giống như quân nhân, cảnh sát vậy, hay những người chơi tại đây. Điều khiến thiếu niên khó chịu chính là vì người này luôn ra dáng, bày tỏ rằng mình rất hào sảng lo lắng cho người khác. Nó có thể loè được những người mới đang sợ hãi với môi trường nguy hiểm xung quanh mà sinh ra bản năng dựa dẫm vào những người đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Project 0625』 AllTakemichi || Nhân Địa Quỷ Thiên
FanfictionVô Hạn Lưu AU! . "Cần cù bù Nhân - Quả" Hanagaki Takemichi, một học sinh bình thường như bao nhiêu người khác. Nói đúng hơn thì cũng không bình thường cho lắm. Đối với cậu, thế giới này là một nơi mà con người đặt ra cho mình cái điều mông lung đượ...