Chương 41

2K 237 28
                                    

Lục Cảnh Sâm lái xe đến quân khu rồi đi bộ đến thao trường, nơi mà cả hai đã hẹn gặp nhau. Bất chợt trời đổ cơn mưa, anh chẳng bận tâm đến những giọt nước trời đang ngày càng nặng hạt kia, cứ thế ung dung đi ngược lại với các binh sĩ đang trở về kí túc xá tránh mưa.

Khi đến nơi, anh nhìn thấy giữa sân tập đang có một bóng người dong dỏng cao đứng đó, bờ vai rộng vững chãi, hắn ngước mặt lên trời đón những giọt nước vỡ tan trên da mặt như thể đang hưởng thụ.

Từ rất xa, Lục Cảnh Nghiêm đã nghe được tiếng bước chân của Lục Cảnh Sâm, cho nên hắn đã đứng đợi người đến.

Hắn đứng quay lưng với người em của mình, giọng nói dửng dưng như đang hỏi chuyện không liên quan đến mình: "Không ở với người tình nhỏ của em mà hẹn tôi ra đây làm gì?"

Lục Cảnh Sâm nhìn người vốn rất thân quen nay lại như người xa lạ trước mặt, anh siết chặt tay để giữ bình tĩnh, cuối cùng mới thở hắt ra, nói: "Lục Cảnh Nghiêm! Tôi hẹn anh ra để nói cho đồ ngu như anh biết, an bị tráo ký ức rồi đấy!"

Từ lúc sinh ra là thiếu chủ Lục gia cho đến hiện tại là gia chủ Lục gia, Lục Cảnh Nghiêm đều là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Hắn nghe được những lời này thì từ từ quay người lại, vẫn phong thái đĩnh đạc thường ngày, nhưng nét mặt lại lạnh như tiền nhìn đứa em ngỗ nghịch của mình, trong mắt ẩn chứa lửa giận đang dâng trào.

Bộ dạng hiện giờ của hắn như hung thần đòi mạng, bất kì ai nhìn vào cũng phải cụp đuôi nhận lỗi, nhưng nó lại vô hiệu với người anh em sinh đôi Lục Cảnh Sâm. Anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, nói thật không kiêng nể gì: "Nếu là người thông minh, vậy đáng ra anh phải nhận thấy sự bất hợp lý trong kí ức của mình rồi chứ?! Anh nghĩ người mình yêu là Tử Lam? Vậy Vân là gì?"

Lục Cảnh Nghiêm đút tay vào túi, bước từng bước lại gần Lục Cảnh Sâm: "Tôi không yêu Tử Lam, chẳng lẽ lại yêu người đã bỏ mặc tôi trong bệnh viện?"

Câu nói vừa dứt, hắn cũng đã bước đến trước mặt anh, hai người một long một hổ không ai nhường ai, cứ thế đấu mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng chạm vào là nổ ngay.

Lục Cảnh Sâm cố gắng phân trần: "Vân không hề bỏ mặc anh trong bệnh viện. Nếu không tin thì anh có thể xem lại camera hành lang những ngày đó. Em ấy liên tục vào thăm anh. Chẳng qua khi đó, giữa ba chúng ta đang có khúc mắc cho nên mới để người tên Tử Lam đó xen vào mà thôi."

Nói xong, anh lại báo tin: "Vân đang có thai, tốt nhất anh nên nghĩ rõ mọi việc rồi đến thăm cậu ấy đi."

Lục Cảnh Nghiêm vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp vì mưa, để lộ vầng trán và cặp mày kiếm anh tuấn, miệng thốt lên những lời quyết tuyệt: "Không đi. Tôi không cần biết quá quá khứ thế nào, nhưng hiện tại tôi yêu Tử Lam. Em không cần nói nữa. Em càng nói..." Anh cười khẩy: "Tôi càng khinh đứa em nuôi kia thôi."

Lục Cảnh Sâm nghe xong câu cuối của anh cả thì hết nhịn nổi, anh vận linh khí chạy dọc kinh mạch, phát lực lao vào đánh nhau với Lục Cảnh Nghiêm. Hai tu sĩ luyện khí kỳ bung toàn lực chiến đấu, sức công phá bùng nổ như một cơn lốc quét qua thao trường.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ