Tai nạn.

790 55 7
                                    

Mùi của biển phảng phất từ cửa sổ mà vào, ánh nắng vàng chói lòa chiếu từ khe cửa, nhấp nhô vài chiếc bóng râm. Có một mái đầu nâu ngồi dậy, trên người là một bộ đồ ngủ mày xanh dương nhạt. Boo SeungKwan dùi dụi mắt, liếc lên nhìn đồng hồ treo tường nhà mình. Đến giờ mở cửa rồi.

Tiếng leng keng từ chiếc chuông ngoài cửa kêu lên, Boo SeungKwan đang mải lục lọi ở trong kho, nghe thấy tiếng chuông lập tức vội chạy ra, mặt mũi hơi dính lem bụi bẩn, tuy vậy nom vẫn trông rất sáng láng, đáng yêu.

Là một bà cụ khách quen của SeungKwan đến.

"Dì Mai, dì đến rồi ạ?" SeungKwan gỡ đi chiếc găng tay đã vốn sần sùi, nắm lấy vạt tạp dề lau sơ qua trên mặt cho đỡ bẩn, vội lại gần bà lão, đỡ lấy bà ngồi xuống ghế. Dì Mai cười hiền hậu nhìn cậu.

"Ừ, già đến rồi, thế Kwanie đã mở cửa tiệm chưa?"

"Cháu chưa." SeungKwan cười, "Hôm nay là ngày cháu nhập thêm hoa, nên có lẽ chiều mới mở bán lại bà ạ. Sáng nay cháu bận dọn kho, tí nữa chạy xe đi nhận, không có thời gian ạ."

Dì Mai gật gù, nhìn thấy bên má cậu nhóc có một chút bụi vẫn dính trên mặt, không ngại lấy ra chiếc khăn mùi soa của mình, dịu dàng lau cho cậu. SeungKwan ngẩn người ra rồi ngại ngùng xin lỗi bà lão rối rít, bà lão nhìn cậu mà cười, không quên để lại một câu trêu ghẹo.

"Cũng hai mươi sáu tuổi rồi đó, nào nhóc mới ra mắt người yêu cho cụ già này đánh giá đây?"

SeungKwan cầm lấy chiếc khăn mùi soa của bà cụ, gấp gọn lại cất vào túi, định bụng tí nữa sẽ đem đi giặt sau, nghe thấy câu hỏi liền không nhịn được mà đỏ mặt.

Cậu nhóc chủ tiệm cà phê hoa lần đầu đến đây là chuyện của một mùa hè rất nhiều năm về trước. SeungKwan là một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu, với gương mặt tròn xinh xắn và tính cách tốt bụng, vì vậy cậu rất được lòng người dân ở nơi đây, ai ai cũng quý cậu hết.

Tiệm bình thường vẫn giữ được một lượng khách vừa đủ, hầu như ai đến đây cũng sẽ quay lại thêm một lần nữa, không chỉ vì view quán đẹp hay menu quán ngon, còn bởi vì khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu chủ tiệm, dường như một ngày tồi tệ của họ cũng không đến nỗi gọi là tệ.

Ấy vậy mà cậu chàng có vẻ lại chưa có lấy cho bản thân mình một mảnh tình vắt vai.

SeungKwan không quan tâm đến chuyện yêu đương cho lắm, cậu đơn giản là không muốn mà thôi. Yêu đương chỉ là phù du, tiền mới là quan trọng nhất. Gì chứ cậu đây sống tham vọng, sau này có thật nhiều tiền sẽ liền lập tức đóng cửa tiệm, cầm số tiền đó đi vòng quanh thế giới, an hưởng tuổi già. Đó là Boo SeungKwan nghĩ vậy, chứ cậu thực hiện được không, thì phải đợi SeungKwan của tương lai lái cỗ máy thời gian trở về trả lời đã.

Boo SeungKwan dắt lấy chiếc xe đạp màu bạc đã cũ từ hầm đi lên, quay sang rạng rỡ vẫy tay ríu rít chào bà cụ. Dì Mai ôm lấy một bó hoa lily, mỉm cười cúi đầu nhẹ với cậu rồi quay về, SeungKwan vì lo lắng mà đứng dưới ánh nắng đó mãi, cho đến khi thấy bà lão thực sự đã vào nhà do mắt cậu chứng kiến, thì cậu mới thở phào một hơi, gạt chân chống leo lên rồi đạp xe đi. SeungKwan rất tận hưởng cảm giác làn gió thổi nhẹ qua da thịt mình, cậu vừa đạp, vừa ngân nga một vài bản nhạc đã cũ, mùi gió biển mằn mặn tràn ngập các giác quan, lạnh, mà sảng khoái.

verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ