Mặt trời ôm hướng dương.

220 26 1
                                    

Quán ăn mà Choi HanSol chọn nằm ở một con ngõ nhỏ, tọa phố đi bộ lớn của thành phố bên cạnh.

Đường đi hôm nay vắng hơn bình thường, nên đi cũng nhanh hơn dự tính. Boo SeungKwan nhảy xuống xe, cảm nhận không khí mát lạnh ở nơi đây.

Trước mắt cậu là ánh đèn vàng đỏ chiếu rọi khu phố, các tiệm đồ ăn vặt vẫn còn đang mở bán, chủ tiệm người này người nọ đua nhau mời khách.

Lóc cóc vài chiếc xe đạp đi dạo ngang qua, chủ yếu là người đi bộ, HanSol đỗ xe, khi đến gần thì thấy SeungKwan đứng như trời trồng, đưa đôi mắt của cậu nhìn con phố nhuộm màu náo nhiệt ồn ào.

SeungKwan quay lại, đôi mắt nâu to tròn rõ ràng hiện lên một tia lấp lánh xinh đẹp, tưởng kéo cả hồn anh vào trong nơi sâu thẳm.

"Đẹp quá HanSol nhỉ?"

HanSol híp mắt, thở ra một hơi khói nhàn nhạt, cầm lấy tay cậu, đút vào túi áo của anh rất tự nhiên.

"Ừm, không đẹp bằng em."

Giọng của anh nhẹ bâng, cậu cụp mắt, nhìn một tay mình đang đan lấy kẽ hở ngón tay anh trong túi áo, nhoẻn miệng.

"Tôi biết tôi đẹp mà." SeungKwan bật cười, khóe mi tạo nên vầng khuyết, tay cậu đan lấy tay anh chặt hơn một chút.

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Lần này lại đến HanSol đứng im như thóc, tâm trí đình trệ của anh đã dừng lại khi khắc lấy hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu con trai vào trong lòng. Choi HanSol khẽ đưa tay sờ lên bên ngực trái, có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường: Loạn nhịp, hỗn độn, giống như đầu óc anh hiện tại.

"Ừm."

~

Quán mì nhỏ ở cuối ngõ, tọa ở nơi nhỏ hẹp như vậy, SeungKwan vẫn có thể thấy lượng khách của quán cũng không phải dạng vừa.

Cửa tiệm sạch sẽ, biển hiệu tuy không quá hút mắt, nhưng chỉ cần đứng ở ngoài, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt của bột mì.

Chọn lấy một chỗ không bị khuất tầm nhìn, SeungKwan cùng HanSol ngồi đối diện nhau. Cậu ló đầu nhìn menu quán, lẩm nhẩm trong miệng, rồi đưa tay lên chỉ vào món mình thích. Đầu ngón tay đỏ, nhìn rất mềm mại.

"Tôi muốn ăn cái này."

HanSol đáp lại, xong xuôi thì gọi chủ quán để lấy lại thực đơn, gọi món. Ngón tay anh gõ vào bàn đều đều, mải mê ngắm người trước mắt.

Tóc SeungKwan hơi rối, có vài cọng tóc tinh nghịch vểnh lên nhẹ, tạo nét bồng bềnh. Da cậu trắng, ở dưới ánh đèn càng thấy trắng hơn. Choi HanSol ngẫm nghĩ, lười nhác tựa người vào ghế, đưa lời nhắc nhở.

"Xíu em ăn nhiều tí, em gầy quá đó nha."

SeungKwan đang cắm mặt vào di động, môi nhỏ dẩu lên.

"Tôi nghĩ tôi béo lắm rồi."

"Tôi nói gầy là gầy, ăn nhiều lên thì em mới béo nổi."

Bắt lấy điện thoại trên tay cậu, HanSol nhìn thẳng vào mắt SeungKwan.

"Ăn nhiều vào, thêm miếng thịt tôi cũng đâu có chê em, đúng không?"

verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ