Nâu hạt dẻ.

131 22 2
                                    

JiHoon lụi hụi bê nguyên một rổ hoa đã bị nhàu nát sau cơn giông đêm qua, anh cụp đôi mắt buồn xuống nhìn xuống, tâm trạng xuống đến rõ rệt. Cơn giông phủ đến đột ngột và nhanh chóng, song cũng rời đi, để lại quá nhiều thứ bị nó tổn thương. Anh khịt mũi, ấm ức nhưng không biết làm sao, cả vườn hoa mất công chăm bẵm, giờ đã nát tươm cả rồi.

Từ trong nhà bước ra, hắn lại gần nhẹ nhàng đỡ lấy rổ hoa từ tay anh. Kwon SoonYoung trông anh buồn hỉu buồn hiu, đôi mắt đầy nước vẫn đau đáu nhìn sang những cánh hoa đang rũ rượi rải rác bên thành.

"Đợi thời tiết tốt hơn thì anh cùng em trồng lại vườn hoa nhé."

Hắn dịu giọng dỗ dành, đặt thứ chướng ngại vật sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt JiHoon. Kwon SoonYoung tính cách cọc cằn vốn có, có nhẹ nhàng hay nâng niu thì mấy cái đó hắn cũng dành hết cho Lee JiHoon rồi. Biết sao đây, hắn yêu anh lắm. Không nỡ để anh tổn thương đâu.

Mái đầu nhỏ khẽ gật gật, SoonYoung nhoẻn miệng cười, đưa tay bẹo lấy đôi bát cơm được mình nuôi suốt bao lâu nay. Hai má bánh bao mềm mại như cục bông gòn cứ vậy chảy tuột vào xúc giác của hắn khiến Kwon SoonYoung cảm thấy thỏa mãn. Rồi chuyển từ bẹo má đến xoa xoa mái tóc mới nhuộm của anh. Cây cối trụi trơ trọi của mùa đông đáng thương, nay phải một mình đơn độc nhìn đôi tình nhân đang yêu nhau làm những hành động của những đôi tình nhân đang yêu nhau.

Cây cũng là con người mà, sao lại nỡ lòng nào làm thế với cây?

~

Choi SeungCheol ngồi trước màn hình nhập nhòe, không nhịn được cơn tức giận mà gập máy tính xuống ngay lập tức.

Choi HanSol đang ngồi ôm bạn nhỏ của mình, tay cầm múi quýt, tay thì đang ủ túi giữ nhiệt cho bụng của bạn nhỏ. Nhác thấy tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của mình, anh nhướng mày, nhìn vào đôi tay đang bận bịu việc tư của mình, rồi quyết định không bắt máy nữa.

Nằm trong lòng người yêu đến mềm nhũn cả chân tay, SeungKwan xuôi theo anh mà cắn lấy múi quýt anh đang kề trên môi mình. Môi nhỏ chu ra đáng yêu, cả người lười nhác càu nhàu.

"Anh không nghe máy à?"

"Nếu việc nghe máy quan trọng hơn đút quýt cho người yêu anh thì anh sẽ nghe."

Một cái hôn chóc như chuồn chuồn đạp nước đáp lên môi cậu. HanSol cười cười, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, giọng điệu cưng chiều.

"Nhưng tiếc quá, tổ tông của anh là bạn nhỏ này cơ, chứ không phải là cái điện thoại."

"Cái đồ sến súa nhà anh."

SeungKwan ngại ngùng bật dậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Mà nếu như thoát được thì đã không có chuyện sau đó rồi.

Vì ngồi yên lâu mà lại đột ngột đứng dậy như vậy rất dễ bị tê chân, SeungKwan loạng choạng, rồi lại bị HanSol nắm lấy tay kéo vào trong lòng một lần nữa. Nắm lấy bờ eo thanh mảnh sau lớp áo hoodie dày, HanSol cụp mắt nhìn cậu.

"Trốn anh?"

Chân giống như đang có cả ngàn mũi tiêm chích liên tục, khiến cho SeungKwan khẽ rên nhẹ một tiếng.

verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ