Mộng.

198 27 1
                                    

Đến khi đi ra khỏi phòng tắm, Choi HanSol đã thấy Boo SeungKwan giải quyết xong bữa sáng của bản thân rồi.

SeungKwan ngồi vắt chéo chân, cốc sữa phân nửa đã nguội hẳn, cổ áo cardigan tinh tế ôm lấy cổ tay mảnh, để lộ ra từng đốt ngón tay xinh đẹp của cậu chủ vườn hoa. SeungKwan dừng lại ở cốc sữa đã nguội trên bàn ăn, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu muốn hâm lại sữa chứ?"

HanSol kéo ghế, ngồi đối diện cậu, dùng mu bàn tay của mình khẽ chạm lên thân cốc. Anh rũ mi, sữa trong cốc bị xê dịch mà tạo ra một làn sóng nhẹ.

"Không cần lắm, tôi không quen uống sữa nóng."

Bên mép môi cậu còn dính vụn bánh nho nhỏ, SeungKwan chu đôi cánh đào gật đầu, da mặt cậu khô vì lạnh, gò má hây đỏ.

Choi HanSol cầm lấy miếng bánh mì, đến khi chuẩn bị đưa lên miệng, lại ngửi thấy một mùi quen quen. Anh nhướng mày đặt lại bánh vào đĩa, tiện hỏi.

"Em phết bơ đậu phộng hửm?"

"Ừa, có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát lắm đâu." HanSol khẽ cười, đẩy đĩa của mình qua phía SeungKwan.

"Chỉ là tôi không ăn được bơ đậu phộng, tôi bị ứng với nó."

SeungKwan mở tròn mắt mím môi lại thành một đường thẳng, gương mặt để lộ biểu cảm bối rối không nhỏ, cậu luống cuống tay chân, không cần thận đập mạnh tay vào cạnh bàn ăn. Mặt bàn làm từ đá nên cứng, khi đập vào sẽ rất đau, SeungKwan đau đến chảy lệ từ hốc mắt, vẫn không dám kêu lên một tiếng.

Choi HanSol nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thổi vào phần vừa bị va vào bàn. Bình thường, có lẽ anh sẽ nói gì đó, nhưng bây giờ anh lại chỉ hành động mà thôi. SeungKwan giọng khàn đặc, khó khăn cất lời.

"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi anh trước."

"Đừng xin lỗi, em ăn nốt phần bánh này đi, rồi tí nữa đợi tôi rửa bát xong tôi vào thay băng mới cho em." Nụ cười nhạt để độ khóe đồng tiền mờ mờ trên má anh. Choi HanSol lại vỗ vào đầu Boo SeungKwan hai cái, sau đó vuốt nhẹ lọn tóc còn đang cong lên trên chỏm đầu cậu.

Boo SeungKwan chưa biết, với HanSol mà nói, cách anh thể hiện tình cảm của bản thân là thường xuyên nghịch tóc của đối phương.

Nhưng vào một mùa tuyết sắp kết thúc của tháng một, khi chỉ còn vài giây nữa, SeungKwan nhận được không chỉ là cái vuốt tóc, mà còn là một nụ hôn đọng lại trên môi.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn của người đã ôm lấy cậu vào lòng suốt đời.

~

Sau đó mặc dù HanSol đã bảo là không sao hết rồi, nhưng SeungKwan vẫn nhất quyết chiến đấu với tiếng khụt khịt của bản thân, làm cho anh một chiếc bánh phết mứt quýt mà cậu tự làm, đến khi nhìn anh ăn xong và giục cậu vào trong phòng, SeungKwan mới đờ đẫn ngồi xuống mép giường vẩn vơ.

Cậu nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tường nhà SeungKwan được sơn màu trắng ngà, khi nắng chiếu vào sẽ tạo nên một màu vàng ấm áp.

verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ