Đông đến, buổi đêm dưới mười độ. Choi HanSol nện từng bước chân vội vã.
Khóa cửa nhà bị phá đến không còn hình thù, mở hé khiến anh rùng mình. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, là anh không biết SeungKwan của anh sẽ ra sao. Cửa mở toang, lùa không khí lạnh vào nhà. Lạnh, im ắng, chỉ còn nỗi lo của anh. HanSol vào phòng, cố gắng sao cho tiếng bước chân không quá lớn khiến Boo SeungKwan giật mình mà dậy.
Qua ánh đèn lờ mờ bên ngoài, anh thấy giường trống rỗng, chiếc chăn bông mềm mại còn đang lật lại một góc để sang bên cạnh. Tiếng thở dốc của anh như nín bặt đi.
Anh run rẩy, tay nắm cửa toát mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn quanh phòng tìm cậu. Một chiếc bóng đen nhỏ ở góc giường đập vào mắt anh khiến Choi HanSol nghẹn lại.
Boo SeungKwan cuộn mình trong đó, chiếc áo khoác lanh mỏng tanh, gương mặt tái nhợt còn đọng lại vài giọt nước mắt đã khô. Lòng bàn tay rỉ máu, móng tay đã đâm đến bị thương. Tay cậu lạnh ngắt, không có ấm áp giống như mỗi lần anh nắm lấy tay cậu. Một tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
"Boo SeungKwan... em..."
Bên cạnh cậu, thuốc ngủ.
Boo SeungKwan, thuốc ngủ.
Giọng anh run lên từng câu một, ai nhìn thấy người mình thương như này lại không đau xót cơ chứ. Nước mắt chỉ chực chờ mà trào ra. Anh đau, anh đau quá. Đau khi không thể bảo vệ được cậu, đau, đau vì khi nhìn thấy tình trạng của cậu như thế này. Đau, rất đau. Khi bắt máy, nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh đã không nhịn được mà chỉ muốn lập tức trở về với cậu.
Anh sai, anh sai thật rồi.
Anh thương cậu quá, anh đau cho cậu quá.
Anh, anh biết làm sao, để bù đắp cho cậu bây giờ?
Hoa hướng dương bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao phủ lấy từng nhành hoa, cành hoa của nó, nó quay lại, nó lại chả thấy cái gì cả. Xung quanh nó là một khoảng đen bất tận đến vô hạn.
Nó sợ.
Boo SeungKwan đã rất sợ.
Trong thoáng chốc, cậu đã thực sự đã nghĩ anh sẽ không bắt máy mình đâu mà buông bỏ. Khi đó, SeungKwan nhận ra, cậu đã chưa tin tưởng Choi HanSol đến như cậu nghĩ.
Mối quan hệ nào chả có lỗ hổng, quan trọng là nhận ra và nói cho nhau, để có thể cùng nhau sửa chữa.
Vậy mà, SeungKwan không thể.
Không gian thu nhỏ rét căm, giống như một chiếc hộp thiếc lạnh, cứ dần thu hẹp, thu hẹp lại như muốn bóp chết cậu.
Cuộc gọi vẫn duy trì, HanSol vẫn đang duy trì cuộc gọi với cậu. SeungKwan khóc, cậu, chính cậu còn chưa hiểu nổi bản thân mình nữa.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu sợ hãi, cậu nghĩ, ấy vậy mà chỉ có thể khóc cho anh nghe qua điện thoại.
Cậu cảm thấy khó thở, rất khó thở.
Cậu muốn ngủ, mắt cậu sưng quá, nhắm lại thì đau.
Cậu muốn đợi anh về với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.