"Em có muốn về nhà chị ăn mì không?"
"Dạ?" Tông giọng quan tâm của P'Faye và cơn đói cồn cào ở bụng không khiến phản ứng của Yoko chậm đi tí nào. Em lập tức đứng thẳng người quay ngoắt lại nhìn chị. Người phụ nữ lớn hơn vẫn nhẹ nhàng nhìn em, thong thả giữ cửa xe chờ em bước vào, thái độ của nàng không có gì khác thường, cùng lắm chỉ là có vẻ đang đợi câu trả lời từ em.
"Chị vừa mời em gì đó?" Yoko tự hỏi tự giật mình khi nghe thấy tông giọng to quá mức cần thiết, vì kinh ngạc mà trở nên cao vút của bản thân. Dù không thấy được biểu cảm của chính mình nhưng Yoko nghĩ chắc hẳn là dữ dội lắm. Khi biểu cảm của P'Faye cũng dần thay đổi, ánh mặt chị khẽ động rồi mở to hơn nhìn em, dù vẫn tỏ ra ung dung đứng đó nhưng có vẻ chị trở nên lúng túng hơn. Không gian đột nhiên như đứng im, tiếng lá xào xạc, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại trò chuyện dần to hơn nhưng có vẻ lại trở nên không rõ ràng hơn bên tai Yoko, em chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hai má tê rần, cảm giác như đang say coffee. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc không biết nên nói gì, Yoko ngày thường ở cạnh chị lúc nào cũng có cả ngàn câu chuyện để léo nhéo nay vì ngại ngùng nên cũng bất động. Phải biết là dù em hướng nội thật, nhưng vẫn là một Genz điển hình, chưa kể em còn học ở trường quốc tế, bạn bè tiếp xúc mỗi ngày nếu không phải thuộc những quốc gia khác thì cũng là những người đam mê tìm hiểu nền văn hóa đa quốc gia. Những cuộc nói chuyện của họ tầm phân nửa cũng là về phim ảnh, âm nhạc, những thứ trending hiện tại ở nhiều quốc gia. Và luôn được quây quanh bởi những người bạn ghiền film thần tượng Hàn Quốc, Yoko không thể nào không lập tức hồi tưởng về câu chuyện mời về nhà ăn mì trong văn hóa ở đất nước này của cô bạn Love cùng khóa, một fan Kpop chính hiệu. Chị ấy đột nhiên nói vậy em biết phải làm sao đây.
"P'Faye, Yoko!" Giọng Marissa ở phía cổng ra vào đằng xa xa vang lên làm hai người giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng. Cả hai quay về hướng Marissa thì thấy cô nàng đang nhảy lên vẫy tay chào tạm biệt một cách tràn đầy năng lượng. Yoko học theo chị vẫy tay chào lại cô nàng nhiệt huyết kia. Dù Marissa lớn hơn Yoko một tuổi, nhưng bởi vì tính cách hướng ngoại 100% kèm theo một chút trẻ trâu của cô nàng nên sau một thời gian tiếp xúc cùng dự án, họ quyết định xưng tên cho thoải mái, đằng nào thì nếu như kể ra, Yoko chắc hẳn còn trông trưởng thành hơn con người kia một bậc.
"Ừ, mai gặp em nhé." P'Faye vừa cười vừa to giọng hơn để chào con người xa xa kia. A, coi cái nụ cười của chị ấy kìa, lúc nào cũng nhìn người khác rồi cười tươi như vậy, rồi đã chào xong sao chị còn không nhanh quay mặt lại đây, nhìn theo người ta làm gì, thật đáng ghét. Trong lòng em tự dưng hiện lên một chút cảm xúc khó nói, tuy nhiên nhờ nó em cũng thoát ra được cảm giác xấu hổ vừa rồi. Khi P'Faye quay lại nhìn em, em liền dùng cặp mắt giận dỗi nhìn chị, dẩu môi nhõng nhẽo. "Em đói! Đói muốn xỉu rồi đây này." Vậy mà chị còn dây dưa thời gian để ý tới người khác.
"Nên chị mới hỏi em có muốn về nhà chị ăn mì không? Sáng nay bụng em khó chịu, không nên ăn ngoài, mà nhà em thì còn xa quá." P'Faye lại mang cái biểu cảm thành thành thật thật hỏi lại lần nữa. Yoko chu môi nheo mắt khẽ quan sát chị một chút, xem trong đôi mắt kia có ẩn chứa một chút gì không thành thật không. P'Faye lúc nào cũng tỏ ra rành rọt như vậy, không thể nào không biết ẩn ý trong câu chào mời kia chứ? Trước đây chị rủ bao nhiêu người con gái qua nhà ăn mì rồi? Con người đáng ghét này. Không tìm thấy được chút không phải nào trong mắt Faye, Yoko một bên cảm thấy buồn cười khi người mà người khác luôn nghĩ là "trải đời" lại có vẻ như hoàn toàn trong sáng trước lời mời gọi này, mặt khác lại cảm thấy tức tức khi có vẻ chỉ có bản thân nghĩ nhiều khi nghe lời đề nghị từ chị. Cảm thấy một chút không cam lòng, Yoko quyết định phải õng ẹo một chút.
"Thế chị có biết rủ con gái nhà người ta qua ăn mì có nghĩa là gì không?" Yoko lại nheo mắt, cười một cách tinh nghịch, giọng nói cũng cố tình tỏ vẻ quyến rũ trưởng thành hơn, ngón trỏ nhẹ mài qua bàn tay vẫn đang giữ cửa xe cho mình. Em mỉm cười xấu xa khi thấy tay P'Faye nhẹ giật, ngón trỏ phải đưa lên sờ nhẹ mũi một cái, em cũng nhìn theo lồng ngực đang lấy hơi lên của Faye, chị ấy lại xấu hổ rồi. "Hửm, P'Faye?"
P'Faye khẽ thở mạnh ra, nhìn em rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán em một cái. A, đến cả khi đánh cũng nhẹ nhàng như vậy sao. "Nè, em lại ghẹo chị đúng không? Đầu óc lại nghĩ ra cái gì rồi?"
Yoko giả vờ ôm trán, nũng nịu. "Đau em. Em không có nghĩ gì bậy mà, em chỉ hỏi chị thôi, sao lại đánh em?" Faye cũng nhanh chóng đưa tay lại xoa trán cho Yoko, em nhắm mắt một chút để tận hưởng sự nhẹ nhàng từ chị. Em biết chỉ cần em giả vờ một chút, chị dù cho có biết cũng sẽ chiều theo ý em mà dỗ dành. Có lẽ đó là một trong những lí do mà em thật sự rất thích, rất rất thích bám lấy chị mà mè nheo.
"Chị xin lỗi, chị xoa cho em này. Thế nó có nghĩa gì? Nói chị nghe thử xem."
"Bí mật!" Yoko nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh chóng ngồi lên xe nói vọng ra. "Em đói quá, dẫn em về nhà chị ăn mì đi nào."
"Con bé này." P'Faye cũng chỉ có thể nói vậy. Rồi như mọi lần đóng cửa xe cho em, trở lại ghế lái của mình, thắt dây an toàn cho cả hai, rồi lên đường. Yoko liếc mắt qua nhìn chị, cười mỉm. Về nhà nhanh thôi nào.
____________________________________________________________
Note:
Marissa nhỏ hơn Yoko nha mọi người, mới có bạn dưới comment nhắc tui. Trời ơi tui làm việc stress quá bay qua viết truyện xíu, có search sơ google trước khi viết rồi mà con mắt sao nên coi nhầm bạn nữ nào đó cùng tên. Sorry mọi người nhiều nha. Thông cảm dùm tui đỡ phần này nha. Thôi viết truyện sai stress quá tui đi làm việc giải stress đây.
Chân thành xin lỗi Marissa ư ư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Random things - fayeyoko (S1001)
FanfictionNhững câu chuyện ngẫu nhiên diễn ra trong đầu người viết mỗi khi gặp stress trong công việc.