"Em sẽ đến ngay ạ." Ngay khi kết thúc cuộc gọi với P'Wan, Yoko lập tức rời khỏi giường, đơn giản thay một cái quần jean và áo thun, vơ lấy một ít đồ cần thiết nhét vào túi rồi nhanh chóng bước ra cửa. Ngay khi chạm vào tay nắm cửa, Yoko khựng lại một chút, vài giây sau lại quay trở về phòng, tô một ít son môi và xịt một ít nước hoa, chỉnh trang lại một chút trong gương, sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nhà.
Nhà ở khu trung tâm nên dù đã tối Yoko cũng không khó khăn gì trong việc bắt nhanh một chiếc taxi. Nhìn những ngọn đèn đường lướt qua từ ghế sau xe, Yoko không biết mình nên mang tâm trạng gì để đến đó. Em yêu P'Faye, điều đó là không thể che giấu, thậm chí rõ ràng có thể thấy được dùng chữ yêu cũng là không đủ. Nói sao nhỉ, cái ngày em mở cánh cửa phòng casting và chạm mắt chị, em như bước vào một đền thờ còn chị là vị thần trấn giữ nơi đó, và rằng em đã trở thành một tín đồ trung thành nhất. Hơi thở của chị ngay từ những ngày đầu đã nhẹ nhàng tiến tới mơn trớn da thịt em, thấm vào mạch máu em, lan ra khắp cơ thể dần dần chiếm lấy não bộ. Thôi miên khiến mọi quyết định về sau của em đều vì chị mà hành động, đáng sợ nhất là em lại không hề hay biết, vẫn tưởng mình vẫn đang là mình, vẫn đang làm chủ cuộc đời mình. Chị tồn tại như tâm của vũ trụ, khiến cuộc sống em đều vô thức quay quanh chị một cách phục tùng. Em cứ như một tín đồ cuồng đạo, lần này đến lần khác bao che cho sự xuất hiện ngang ngược của chị, để mặc chị ảnh hưởng lộn xộn lên cuộc sống của mình, ngày ngày đều tự ám thị rằng mọi việc mình làm đều là do mình quyết định, là mình muốn như vậy, không phải vì bất cứ ai.
Khẽ buông một tiếng thở dài. Thật sự là mình vẫn còn đang là người làm chủ bản thân sao? Khi mà mới đây em đã làm ra một hành động mà bản thân cũng không biết phải bao biện ra sao. Tuy không dám tự tin nói rằng mình rành rọt, nhưng bản thân cũng đã vào nghề từ sớm, mặc cho chỗ dựa từ gia đình đã giúp em không gặp nhiều va vấp trong môi trường nhiều thị phi này. Song, tự lực em cũng đã tích cóp được cho mình một mớ kinh nghiệm về cách hoạt động ở đây, làm sao để có thể thể hiện vừa đủ, cư xử ra sao để hợp lý, khi nào nên im lặng, khi nào nên lên tiếng, làm sao có thể vẫn giữ được tính cách cá nhân mà không đụng chạm đến người khác. Có thể nói em khá tự tin về "bộ khung ứng xử" mà mình đã tự tạo ra. Bản thân em cũng không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, châm ngôn của em luôn là "Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.", mọi chuyện cứ để tự nhiên, thời gian sẽ chịu trách nhiệm trả lời rất nhiều thứ. Em cũng không phải tự xem mình là thánh nhân rồi yêu thương chúng sinh, em cũng nghĩ là một ngày nếu ai đó chạm phải vảy ngược của em, em cũng sẽ cắn người. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến những chuyện bé tí ti rồi một ngày cũng sẽ trở thành vảy ngược của em, khiến lòng em nóng nảy không chịu được, chỉ vì những chuyện đó liên quan đến chị.
Quyết định ban đầu của em là không tham gia tiệc hôm nay. Dù những người khác ra sức chèo kéo năn nỉ, và em cũng biết đây là một buổi tiệc không nên vắng mặt. Là 1 trong 2 diễn viên chính mà lại không tham dự tiệc ăn mừng phim phát sóng thành công, hoàn toàn là một điều trái với "bộ khung ứng xử" của em. Nhưng biết sao được, trong số người rủ rê em, không có chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Random things - fayeyoko (S1001)
FanficNhững câu chuyện ngẫu nhiên diễn ra trong đầu người viết mỗi khi gặp stress trong công việc.