As I should (Yoko - P1002)

447 27 8
                                    

Em ngồi đó, trên bờ biển lộng gió, khi mặt trời dần chìm sau đường chân trời, nhìn xa xăm ra biển cả mênh mông. Nhắm mắt cảm nhận từng làn gió biển mát rượi thổi qua tai, từng ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái tóc, từng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. Nhỏ nhẹ ngân nga một giai điệu thân quen, em khẽ khàng tận hưởng khoảnh khắc bình yên khó có này, sợ chỉ một cử động vô ý sẽ làm mọi thứ tan biến đi. Năm phút, mười phút, nửa tiếng, em chẳng biết đã qua bao lâu, cũng không biết vì lí do gì, chỉ cảm thấy muốn thời gian mãi mãi đọng lại nơi đây. Nhưng dù cảm giác dễ chịu này khiến em chỉ muốn một mực đắm chìm trong nó, một âm thanh văng vẳng xa xa đâu đó chốc chốc lại vang lên, khiến em ban đầu đã cố tình phớt lờ dần dần dấy lên cảm giác tò mò. Vẫn giữ nguyên tư thế, em dỏng tai lên nghe, âm thanh này nghe vừa giống tiếng rầm rì trò chuyện, vừa lại giống tiếng khóc than khe khẽ, nhiều âm thanh chồng lên nhau khiến em dần cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác khó chịu này khẽ đâm chồi từ lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng bò đi, lan ra khắp cơ thể em. Tai em ù đi, lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn đó là một giọng nói khe khẽ quen thuộc gọi em, tim em chợt nhói lên khi thanh âm của người này len lỏi qua tai. Em cố gắng muốn nghe rõ hơn dù cơ thể run rẩy đang dùng hết sức chống lại.

"Neung!" Em sực tỉnh lại, không còn âm thanh khó chịu nào vây quanh nữa. Khung cảnh lại trở nên yên bình dễ chịu như trước. Em không một chút chậm trễ quay đầu về phía người phát ra âm thanh êm tai kia. Người khiến tiếng sóng biển tầm thường trở nên du dương trong tai em, người khiến cảnh vật không có gì đặc biệt trở nên lãng mạng tột độ trong mắt em, người mang cho em cảm giác tất cả mọi thứ ở nơi đây đều tốt đẹp và hoàn hảo.

"Ar Neung!" Nhanh chóng đứng dậy, em vừa chạy nhanh đến vừa phủi cát trên váy mình, không muốn tiêu tốn thêm một giây nào để được nhào vào cái ôm ấm áp kia.

"Coi chừng té." Dì khẽ giọng tỏ ý trách móc, nhưng tay vẫn theo phản xạ giang rộng đón lấy cô gái nhỏ hơn. Em vùi đầu vào lồng ngực, hít một hơi thật sâu để lấp đầy phổi mình bằng hương thơm của người kia. Một tay dì ôm ngang lưng, tay còn lại âu yếm vuốt ve thước tóc mềm mại sau đầu em, môi cũng tự động gửi một nụ hôn cưng chiều xuống trán em. Dì luôn biết cách để khiến em cảm thấy mình là cả thế giới của dì mà không cần phải diễn tả bằng lời. Người em yêu, một người cao ngạo, luôn nói rằng không có ai xứng với mình, vẫn ngày ngày dùng hành động để chứng minh rằng mình yêu em nhiều như thế nào. Và em yêu điều đó.

"Dì đừng xem em là con nít nữa, em lớn rồi đấy." Em nhõng nhẽo bĩu môi. Mặt vẫn cạ cạ trong lồng ngực dì. Sao dì lại thơm đến vậy chứ? "Dì xong việc rồi ạ, em nhớ dì lắm."

"Nhận mình lớn mà lại mè nheo vậy sao, nãy giờ cũng chỉ mới có 20 phút trôi qua." Đúng là người nói một đằng làm một nẻo, dì đang ôm em chặt hơn kìa. "Dì cũng nhớ em nhiều lắm."

Neung ngạc nhiên tách ra khỏi cái ôm, hai mắt mở to nhìn người lớn hơn tỏ vẻ "nay dì cũng biết nói chuyện âu yếm rồi sao". Rồi như không thể chặn được cảm xúc, hai tay ôm má dì, em nhón chân đặt liên tiếp vô số nụ hôn ngắn lên môi người đối diện. Như muốn thể hiện em thực sự không thể kìm nén được tình yêu dành cho dì, dì là người đáng yêu nhất, là số một trong lòng em. Ar Neung hôm nay cũng thật lạ, không dừng em lại như mọi ngày mà yêu chiều để mặc cho em thể hiện hết cảm xúc trong lòng. Em hôn cho thỏa lòng thì ngưng, vẫn ôm lấy má dì, hai người cứ lặng yên nhìn nhau, khẽ dùng ánh mắt thể hiện tình cảm với đối phương. Em như chìm sâu vào trong ánh mắt ấy, ánh mắt ấm áp, dịu dàng tha thiết nhìn em.

Random things - fayeyoko (S1001)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ