Ephemerality (P1005-001)

188 23 14
                                    

Changes

"Nè, chị với P'Faye dạo này sao vậy?" Marissa huých vai Yoko rồi lén hất mặt về Faye đang ngồi cùng P'Wan ở phía sofa tận bên kia. Blank đã chính thức kết thúc được hơn nửa năm, sau thời gian chạy những sự kiện liên quan thì mọi người chính thức được nghỉ ngơi tầm 2 tháng, kế hoạch là vậy, nhiều hơn hoặc ít hơn sẽ phụ thuộc vào những dự định sắp tới. Tuy nhiên vì có một số thay đổi lớn về mặt nhân sự, những người được gọi là "cốt cán" trong công ty liên tiếp mấy ngày phải lên công ty để họp mặt, bàn bạc những thứ liên quan đến giấy tờ, dự định gì đấy, những điều mà Yoko không hiểu lắm. Và nàng càng không hiểu tại sao Faye, người luôn có vẻ như nước và lửa với những thứ gọi là thủ tục hành chính, lại có vẻ như đang chống đỡ rất nhiều cho P'Wan, khi mà một trong những "cốt cán" - P'Ice, quyết định từ chức, quay về làm cổ đông. Nàng nghe được từ Marissa rằng P'Ice không quá thích thú với việc đóng phim, và cảm thấy mệt mỏi với việc phải liên tục tiếp xúc với sân khấu với tư cách một diễn viên, thứ mà P'Ice vì bất đắc dĩ mới phải bước chân vào. Sau thành công của Blank, ngân sách của công ty có thể gọi là đã ổn định hơn, những nhà tài trợ từ các nhãn hàng cũng chủ động tiếp cận chào mời, 9Stars đã từng ở vị trí chật vật gọi vốn, giờ lại nắm trong tay thế chủ động được quyền chọn lựa. Nên P'Ice nhanh chóng muốn trở lại với máy tính và những con số, thứ thật sự là sở thích của mình.

Trong căn phòng rộng rãi nhưng tĩnh lặng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo nên những bóng dài trên sàn gỗ. Ánh mắt Yoko lặng lẽ quan sát Faye, chị đang ngồi trên chiếc sofa phía đối diện, đôi chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú vào cuộc trò chuyện với P'Wan và P'Ice. Đôi mắt chị không một lần hướng về phía nàng, như thể sự hiện diện của nàng trong phòng là vô hình.

Yoko ngồi yên lặng, đôi mắt không rời khỏi Faye dù chỉ một giây. Ánh mắt nàng không chỉ chất chứa sự buồn bã mà còn có cả sự lo lắng. Nàng để ý từng chi tiết nhỏ: cách chị nghiêng đầu nhẹ về phía trước như để tập trung hơn vào cuộc trò chuyện, nhưng thực chất là vì sự mệt mỏi đang đè nặng lên chị. Đôi vai chị trùng xuống một chút, như thể sức nặng của thế giới đang gánh trên đó. Nàng nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự kiệt sức trên khuôn mặt chị. Quầng thâm đậm dưới mắt không chỉ là dấu hiệu của những đêm dài thiếu ngủ, mà còn là biểu hiện của sự căng thẳng tích tụ. Ánh mắt chị, dù nghiêm túc và kiên định, cũng có lúc thoáng qua một sự mờ mịt, như thể chị đang cố gắng đấu tranh để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mỗi khi chị đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn mà chị đang trải qua. Đôi môi chị mím chặt, muốn giấu đi sự mệt mỏi và căng thẳng, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự lạnh lùng trong ánh mắt.

Yoko cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhận ra rằng tất cả những dấu hiệu này đều bắt nguồn từ những gì nàng đã gây ra. Nàng muốn đứng lên, bước tới và xoa dịu chị, nhưng lại không dám. Nàng chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn chị, và tự trách mình vì đã khiến người mình yêu rơi vào tình trạng này. Suy nghĩ lãng đãng trôi dạt về những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Nàng nhớ lại những lần mình trễ hẹn, thậm chí có những lúc thất hẹn mà không một lời giải thích rõ ràng. Lúc ấy, nàng luôn biện minh rằng mình bận rộn, rằng công việc hoặc những vấn đề cá nhân đột ngột xuất hiện. Nhưng giờ đây, nhìn vào con người đang kiệt sức trước mặt, nàng nhận ra rằng những lý do đó chỉ là ngụy biện cho sự vô tâm của mình.

Random things - fayeyoko (S1001)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ