Bản draft tôi nghịch ở anh trai trầm tính Google Doc và quyết định cho bé nó ra ánh sáng dù tôi mở cửa cho quả drama to vl to nhưng không có giải quyết :V đừng học tôi ạ.
Hàng Alpha x Alpha. Mà thực ra tag cũng không quan trọng lắm vì có 1 cảnh mở đầu tôi viết vì high caffein. t̵h̵ự̵c̵ ̵r̵a̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵đ̵ị̵n̵h̵ ̵l̵u̵y̵ệ̵n̵ ̵v̵i̵ế̵t̵ ̵H̵ ̵đ̵ấ̵y̵ ̵n̵h̵ư̵n̵g̵ ̵l̵m̵a̵o̵ ̵l̵à̵m̵ ̵g̵ì̵ ̵c̵ó̵ ̵m̵ù̵a̵ ̵x̵u̵â̵n̵ ̵n̵à̵o̵ ̵đ̵ẹ̵p̵ ̵t̵h̵ế̵
Bản thảo chưa qua chỉnh sửa, văn phong bú đồ (lành mạnh) nên hơi ngáo (như mọi khi). Xin bỏ qua nốt cả logic, tinh thần ABO để nắng nên logic au này đi vắng.
Mọi người xung quanh Cozart luôn nói rằng anh đã gặp may. Sinh ra là một Alpha.
Ngang tàng, mạnh mẽ. Tham vọng, hoài bão. Được Chúa yêu thương ban cho những kĩ năng hơn người và các thiên thần dẫn lối để trở thành người đứng đầu.
Cozart không chắc lắm về việc anh được Chúa yêu thương, khi bị bỏ lại ở một thị trấn xa xôi nơi mà những đứa trẻ trước khi ra đường phải học thuộc trong đầu cung đường nào không nên bén mảng tới. Anh cũng không biết có thiên thần nào đang che chở cho mình hay không, với những lần ẩu đả góc ngõ tối đến hộc cả máu mồm và rạn cả xương ra mà không có tiền mời y sĩ đến khám chữa cho tử tế.
Nhưng anh không bao giờ nghi ngờ về việc mình không giống Alpha. Không giống một chút nào.
Bạo lực làm Cozart phát ớn. Nó là một giải pháp tốt khi cần phải sử dụng, nhưng bạo lực làm Cozart phát ớn. Cái thị trấn này là một tạo vật được nhào nặn hoàn hảo của bạo lực - đàn ông mang lupara, đàn bà giấu dao trong giỏ xách tay, đến cả trẻ em cũng có thể bất thình lình xô ngã ai đó từ phía sau và vọc sạch túi của họ, bất kể người đó có là một thợ công xưởng vừa lĩnh lương hay một thương buôn trông có vẻ khá khẩm chút đỉnh. Đến cả mong muốn nhỏ nhoi được sống bình yên qua ngày của anh cũng bắt đầu thấm dần máu trên các khớp nắm tay từ những ngày tuổi mới qua hai đơn vị một tí, Cozart ghét bạo lực và tranh đấu. Điều thật sự hài hước, vì có vẻ bạo lực định hình khá rõ bản tính Alpha của anh, theo lời của mấy viên cảnh sát với cái bụng bia to phịa thường mỉa mai mỗi khi anh bị tống vào tạm giam sau một vụ oánh lộn nơi đầu đường góc phố nào đó.
Bằng cách nào đó, những người xung quanh anh lại thấy chuyện đó là điều hiển nhiên.
"Alpha bảo vệ bầy đàn của mình." Thím bán bánh mì nói như thế khi bỏ thêm cho anh một ổ bánh để cảm ơn anh đã kéo đứa nhóc nhà thím ấy ra khỏi một trận hỗn loạn. Đứa nhỏ ấy vẫy cái tay bé xíu chào anh khi anh xách giỏ về, và Cozart vẫy lại với tâm hồn lạnh băng.
Alpha bảo vệ bầy đàn của mình như một bản năng. Anh bảo vệ tụi nhỏ với một suy nghĩ rõ ràng, thật ngớ ngẩn khi tương lai tụi nó bị vùi bởi mấy nhát dao cỏn con. Ai ở vị trí anh cũng sẽ nghĩ như thế. Bản năng bảo vệ gì chứ, anh còn chẳng thể làm gì ngoài cắn môi nhìn ba của chính đứa nhóc tiệm bánh mì kia bị chủ xưởng quất những nhát roi đau điếng dọc ngang lưng.
Nếu là một Alpha tốt hơn, đáng lẽ anh phải nói to hơn. Đi ngẩng cao ngực, bước những bước dài kiêu hãnh. Toát ra quyền uy khiến kẻ khác phải quỵ gối trong tôn kính. Ở đây, anh chụp cái mũ sùm sụp gần như che kín đôi mắt đỏ rực và đi vội vã như một thằng ăn trộm. Dĩ nhiên là chẳng có oai phong uy nghi nào cả. Cozart thậm chí còn chẳng muốn lên tiếng. Lên tiếng làm gì khi nắm đấm giải quyết mọi chuyện nhanh hơn nhiều. Chẳng giống một Alpha tiêu chuẩn nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR OS Collection] Không trung và Đại địa
FanfictionMột tuyển tập oneshot về cặp đôi bầu trời và mặt đất.