Roomate Agreement (AU) - I

165 14 33
                                    

A/N:

Đây là một con au, and yép, tôi biết là tôi còn cả đống bản thảo và fic cần hoàn nhưng cảm ơn không cảm ơn tới Koi mà tôi ngứa tay đào thêm au vl.

Cái au này thì, nôm na nó như kiểu, Mr and Mrs Smith, nên là ừ, các đồng chí trong này cũng có nghề "tay trái trong tối" mà đến chắc là cuối tuần này rảnh tôi sẽ triển hẳn thành fic và trình bày rõ ràng ra (rồi nó sẽ flop vl và mình lại quẩy tanh bành con au này lên) Cơ mà, đó, nói chung đây là ngẫu hứng nhảm nhí vì tôi ngứa tay quá, ý tưởng trào ra ngoài đầu rồi nên phải viết cho nhanh, nên đừng tập trung loigic, đọc nhảm nhí cho vui thôi á. (Sorry not sorry)

Tôi tự hỏi có nên đăng quả wip nhảm nhí cũng-cùng-au lên luôn không. Chắc sửa lại rồi đăng lên sau vì độ ảo lòi của quả wip vốn-chỉ-để-show-các-cụ-ngầu-thế-nào thôi.



Có một cô gái đứng cạnh quầy làm bếp.

Một cô gái, mái tóc thả xõa ngang lưng như một suối lụa đen tuyền cùng khuôn mặt thanh tú sắc sảo và vóc dáng cao, hoàn mĩ như một bức tượng được kiến tạo bởi một nhà điêu khắc bậc thầy. Một cô gái xinh đẹp khôn tả đang đứng cạnh quầy làm bếp, với một con dao dính lá ngò tây băm nhỏ, và ngón tay Giotto giật giật, cố kìm nén lại phản xạ chộp lấy cái bình hoa trang trí ở hành lang và ném vào cô ta.

Ai đây? Ban đầu câu hỏi mới chỉ lướt qua đầu anh như ném một hòn sỏi bé xíu xuống mặt nước, và sau đó nó ném hẳn một hòn đá tảng khổng lồ xuống đầu khi anh nhớ ra mình đang chung phòng với ai. Cô gái này là ai?

"Ra cậu là bạn cùng phòng với Simon."

Báo động khẩn cấp và nghiêm túc đấy, cô gái này là ai?

"Alma, em đã bảo là không cầ..."

Nghe thấy cái giọng quen thuộc, trước cả khi bạn cùng phòng kịp đặt chân ra khỏi phòng, Giotto đã lao vọt lên trước, túm lấy tay hắn kéo vào trong và sập cửa lại, tay vẫn lăm lăm cái điện thoại cùng chồng sách vở và giáo trình, và tất cả những gì Simon Cozart, bạn cùng phòng hơn hai tuần của anh kịp nói là một tiếng cảm thán - chính xác hơn là "gầm gừ" trong lúc giật phắt tay ra - bất ngờ và cáu bẳn. "Cái quái gì vậy, Vongola?"

Tên này chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn cũn và áo phông, tóc tai thì bù rù còn mắt vẫn còn dấu vết ngái ngủ, và Giotto thề sẽ thêm cà tím vào bữa tối nay nếu như hắn tức giận chỉ vì anh phá bĩnh cuộc vui mà hắn éo thèm dọn hậu quả và giờ đang đứng trong bếp của bọn họ. "Hiệp định mới", anh nghiến răng, "không ai được đưa gái về phòng mà không báo trước cho đối phương."

Đôi mắt đỏ trợn lên.

Anh từng thấy ánh mắt này một lần rồi, cái hồi họ gặp nhau, khi mà tên trước mặt anh còn lăm le họng súng đen ngòm vào trán anh và anh kích nổ tòa nhà họ đang ở ngay sau đó ấy. Sau cái trợn mắt này thì hắn ta sẽ cau mày lại và tối sầm mặt, tay nắm chặt thành quyền, và khả năng rất cao là anh chuẩn bị ăn một giộng vào mặt, nên Giotto cũng giữ vững trọng tâm đề phòng cho việc đó.

Nhưng đây là "nhà".

Vùng, ờm, được rồi, theo từ ngữ chuyên ngành, "trung lập".

[KHR OS Collection] Không trung và Đại địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ