1.
Một ngày Chủ Nhật đẹp trời nọ, Kozato Enma mở mắt ra và thấy mình bị hộ vệ nhà Vongola bắt cóc.
Nghĩa đen.
Mở mắt ra, thấy nhà hoang tối tù mù, một dàn người hầm hố đứng hai bên với lớp áo cộm lên rõ ràng cảnh báo có súng. Trước mặt là hộ vệ Sương Mù của Vongola - cả hai người. Có cả Sấm Sét đang ngồi trên một cái thùng các tông gần đó. Mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng.
Enma không nhớ mình đã đụng chạm gì mấy người này nhưng cậu cần một lời giải thích. "Mấy người có thể giải thích cho tôi..."
Cửa bật mở.
Phải nheo mắt vì ánh sáng chói lòa bất ngờ - điều khiến Enma hơi ngạc nhiên vì cậu bị bắt cóc vào ban ngày - nhưng ông trùm Simon Đệ Thập vẫn có thể nhận ra người vừa bước vào là ai. Hộ vệ Mặt Trời, mặt mũi tươi cười sáng sủa vui vẻ như mọi khi. Hộ vệ Bão Tố, trợn tròn hai mắt và há hốc mồm, tay chỉ vào cậu.
"VÃI CẢ THIÊN HỎA TỐI CAO MẤY NGƯỜI LÀM THẬT À?"
Enma không biết cái nào sốc hơn, việc hộ vệ Vongola có ý định bắt cóc cậu từ trước hay việc họ thật sự làm thế. Và một lần nữa thì cậu đã đắc tội gì mấy người này?
"Tất cả chúng ta đã quyết định rồi, Gokudera-san." Chrome nhỏ nhẹ nói.
"Tôi làm gì đồng ý?"
Vô cùng cảm ơn, Gokudera. Enma nghĩ cậu sẽ biết ơn anh ta hơn nếu anh ta giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra.
"Lủi khỏi trách nhiệm nhanh thế, Bão tố." Mukuro cười. "Mi không phải người đầu tiên nghĩ tới việc bắt cóc tên trùm tóc đỏ nhà Simon sao?"
Cho Enma rút lại lòng biết ơn vừa nãy. Gokudera hóa ra có nợ cần trả cho cậu.
"Tên đầu dứa kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta bảo "bắt cóc" Kozato lúc nào?"
"Kế hoạch của anh kiểu gì chả cần tới bước bắt cóc anh ta, Dera ngu ngốc."
"Thích đánh nhau hả con bò kia?"
Hai bàn tay vỗ bộp lên vai Enma, và khi cậu ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói của Ryohei tỏa xuống mặt cậu trong khi lời ngọc lời ngà anh ta phun ra thì sặc mùi tội phạm. "Xin lỗi Enma, dù tôi không hiểu lắm chuyện đang xảy ra nhưng cậu tuyệt đối cần chui vào một cái hộp!"
Enma: ???
Vãi lồng cậu đã làm gì để mấy người này tính đóng hòm cậu? "Mấy người... không sợ Vindice sẽ xuất hiện sao?"
Không thể tin được thứ đầu tiên từ cậu khiến cho những người quan trọng tại đây quay đầu lại nhìn vào cậu lại là câu ám chỉ Vindice chuẩn bị vác bỏng đến xem huynh đệ tương tàn. Lần hai trong cùng một đời. Enma có thể cảm thấy linh hồn không tồn tại của cụ cố cố cậu đang bật khóc trong cái nhẫn ruby đeo tay.
"Mi chỉ cần nằm im trong hộp vài tiếng thôi." Mukuro nhún vai, toát ra thần thái đầy kinh nghiệm của khách quen coi tù Vindice như cái chợ thích thì vào không thích thì thoát hồn. "Mọi chuyện sau đó sẽ là tự nhiên. Mấy cha xác ướp đó không quan tâm đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/293131181-288-k781668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR OS Collection] Không trung và Đại địa
FanfictionMột tuyển tập oneshot về cặp đôi bầu trời và mặt đất.