1.
Trên đời này có nhiều kiểu bạn.
G là kiểu: biết mặt thằng kia từ khi nó còn là đứa nhóc mẫu giáo lăn lóc chơi ngu khắp nơi đến khi nó thành một dạng soái ca lịch lãm nhu hoà nào đó của trường học. Aka, "bạn thuở nhỏ". Aka, cái kiểu bạn thân chắc-chắn-là-đéo-yêu-quý-mày nhưng mà mày đi thì sẽ không chịu được. Đau đầu quen rồi giờ tự dưng tâm trí nhẹ nhàng đi nó hãi lắm.
Cơ mà, với tư cách là người bệnh, anh được quyền than thở. Nhất là cái thằng bạn mà anh bảo, cái thằng lột xác một cách ngoạn mục thành thần tượng cả trường dù anh vẫn chỉ thấy nó là đứa trẻ trâu đôi khi xuất thần đột xuất, lôi cổ anh dậy vào sáu giờ sáng chủ nhật chỉ để tốc biến sang kí túc xá khoa luật với lý do hết sức vớ vẩn. "Giotto, lần cuối cùng, làm ơn, cậu phản ứng quá đà rồi."
"Không, G, đấy là giọt nước tràn ly. Tớ ngứa mắt cái thằng chuyển trường này lâu lắm rồi, từ cái lần thằng đó viết về dân chủ trên báo trường. Để.Nói.Lại.Tớ! Tớ! Sinh viên Chính trị hẳn hoi! Học dăm ba cái luật rồi ngồi chém lăng nhăng về cộng hòa với cả dân chủ với chuyên gia! Nhắc đến chuyện đó, tớ mà tìm được đứa nào đứng sau cái thư cấm tớ đăng bài đóng góp lên báo trường nữa thì thằng đó không xong với tớ đâu, tớ còn chưa có tranh luận xong!"
Anh làm đấy.
Vì, nghiêm túc thì, thế đéo nào từ một bài viết về cử tri đoàn lại có thể lái sang mô hình lập hiến rồi đạo luật ngang hàng hiến pháp rồi sang cả chiến tranh mười ba thuộc địa của Mỹ vậy? Khi mà G thấy Giotto tha về cả một đống sách của khoa lịch sử là anh biết cái chuyện này phải dừng ngay, con dân Kinh tế như anh hoàn toàn hiểu vì lợi ích cá nhân mà chuyện có thể đi xa đến mức nào. Trong trường hợp này là danh dự và hiểu biết cả hai đang bị thách thức, Giotto còn kêu là "tranh luận" nghe đầy hòa bình chứ G chỉ thấy anh và thằng ất ơ kia sắp xé giấy xông ra bóp cổ nhau đến nơi rồi, không hiểu sao sinh viên cái trường này lại thích đọc cái cuộc cãi nhau đó đến thế, anh phải năn nỉ - hối lộ - Elena đủ thứ thì cổ cuối cùng cũng chịu cho dừng cái vụ này lại. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau vụ đó chẳng phải cậu được giảng viên chú ý quá còn gì? Cứ biểu hiện tốt, ra trường không lo thất nghiệp. Cậu còn mong gì hơn nữa?"
"G, cậu không hiểu đâu!" Thôi, thấy cái cổng kí túc xá luật rồi, vĩnh biệt ngày chủ nhật tươi đẹp có thể nằm ngủ đến mười giờ hiếm hoi. "Cậu có hiểu cái cảm giác chưng hửng khi đang nói hăng hết cả linh hồn thì tự dưng bị đứt dây đàn ném cái bịch xuống không, chỉ chút nữa thôi là dồn được đối thủ vào chân tường rồi thì lại bị bắt phải thả nó đi không?"
"Không, tớ không hiểu. "
"Tớ thậm chí còn gửi ba, BA, lá thư sang khoa luật để tụi này tiếp tục, qua thư hay gặp mặt gì đó cũng được. Nhưng không, cái thằng đó không gửi lại tớ một chữ! Thứ bất lịch sự gì vậy?"
"Chứ không phải vì nói chuyện mãi với cái tường quan điểm mệt quá hả?"
"Và lúc nào tớ sang khoa luật tìm người thì cái thằng đó đều bốc hơi khỏi mọi tầm chú ý của những người khác! Tớ nghe nó có tóc đỏ! Tóc đỏ! G, có một đến hai phần trăm trên toàn thế giới là người tóc đỏ thôi! Có thể biến mất được á? Còn lâu, chắc chắn là đang tránh tớ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR OS Collection] Không trung và Đại địa
FanficMột tuyển tập oneshot về cặp đôi bầu trời và mặt đất.