Special Chapter aka Khoe cơm sườn - I

200 14 9
                                    

Well, vì tôi đã có permission đi khoe (một nửa) cơm sườn đặt từ đàn chị trong ngành amateur writer nên 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Setting cùng setting với chap Coincidence, aka au hiện đại nơi thầy giáo - họp phụ huynh - gặp tình một đêm ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯








Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn say.

Đức Phật dạy, trải qua năm trăm lần ngoảnh đầu ở kiếp trước, mới có thể đổi lại được một khắc chạm mặt ở kiếp này.

Cozart cho tới thời điểm của hiện tại sâu sắc chân thành nghĩ rằng kiếp trước mình chắc hẳn đã bị thoái hóa đốt sống cổ.

Nếu như không phải thế, vậy tại sao hắn ta lại ở đây?

Thật ra có những lúc ngồi buồn đá ống bơ, anh cũng có suy nghĩ tới vài triết lý nhân sinh trong cuộc sống. Giả dụ như tại sao lúc nào chuyện xấu diễn ra thì cũng có xu hướng phát triển tệ hại tới mức triệt để, Cozart đã rất nhiều lần tưởng tượng ra, rằng có khi nào trong cuộc đời anh sẽ gặp phải những câu chuyện trớ trêu viển vông như mấy cảnh trong bộ phim dài tập Hàn Quốc mà mẹ anh bật xem mỗi tối hay không. Mà nếu có, thì chuyện đó sẽ là gì.

Đời người lắm thăng trầm, ai mà chẳng có lúc phải trải qua những giây phút khó đỡ. Sẽ là gì được ta… Cozart thừa nhận mình có trí tưởng tượng phong phú, một buổi tối chấm bài cho học sinh xong mà không ngủ được thì có thể nằm nghĩ ra cả đống tình huống đất hỡi trời ơi. Đâm xe mất trí nhớ cũng được, tự dưng phát hiện mình là con nuôi cũng đành. Cuộc sống vô thường lắm, sao biết trước được điều gì. Nên nếu hiện tại Cozart lường trước thì lúc chuyện xảy ra rồi cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Sau đấy thì anh có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên ánh mắt Enma nhìn mình lúc anh nói ra điều đó với thằng bé. Đấy cũng là lần đầu tiên Cozart biết hóa ra nếu có biểu cảm kì thị thì mặt mình sẽ trông giống như vầy. Nhưng nói chung, Cozart đã tưởng tượng ra đủ thứ điều có thể xảy tới với mình và lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thông điệp dù quái gở nhất mà vũ trụ gửi đến.

Tuy vậy, cái này nằm ngoài dự liệu.

Mái tóc vàng chĩa theo đủ hướng quái lạ, cặp mắt cam sáng như tim lửa, nhưng yên tĩnh và điềm đạm. Cozart chưa từng thấy một ngọn lửa nào thận trọng như vậy, sống mũi rất cao, môi mỏng, da ngả rám nắng, khỏe mạnh, cao ráo và trông vô cùng phong độ. Thoáng chừng chỉ với cái mặt này, nếu ở thời phong kiến, sẽ dư sức đem về cho hắn cả dàn thiếp thất, mà kể cả thời này cũng vậy luôn. Nếu chỉ là một tên đẹp mã thì chẳng có gì để sợ. Sao chứ, đúng là người trước mặt Cozart đẹp thì có đẹp, nhưng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy trai đẹp bao giờ đâu? Việc gì mà phải cuống lên thế.

Đấy là trong trường hợp họ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tiếc quá, không phải.

Cozart từng gặp người này rồi.

Trong quán bar.

Trên giường.

Nếu ông nghe thấy. Vũ trụ ạ, tôi ghét ông.

[KHR OS Collection] Không trung và Đại địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ